80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Cappuccino

Tình Yêu Cappuccino

Tác giả: Bạch Sắc Hương Kiên

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 134919

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/919 lượt.

, em không biết.”
Tôi rất hiểu, Vũ Văn Hạo không cố ý làm khó anh ta, chỉ là nhìn thấy George đẩy vở cho tôi, mới nhất thời kích động bắt anh ta trả lời câu hỏi. Nhìn thấy George thừa nhận mình không biết, Vũ Văn Hạo cũng khó để bắt buộc anh tiếp tục giảng bài.
Cả tiết học, tôi đều lo lắng cho Hàn Văn Hinh, luôn quan sát biểu cảm của cô bạn, một khi để lộ ra bộ dạng buồn nôn hay không thoải mái, tôi lập tức đưa nước cam cho cô bạn hoặc nhét cho một quả ô mai, đương nhiên những hành động này đều ở dưới ngăn bàn. Dù sao trước khi hai người họ chưa đưa ra quyết định cuối cùng vẫn nên giấu kín việc này, mang thai trước khi cưới còn nghiêm trọng hơn cả sống chung trước khi cưới.
Vũ Văn Hạo giảng những gì trong giờ học, tôi dường như không vào tai, ánh mắt giận dữ của anh vài lần lướt qua tôi, như rất bất mãn với tôi.
Trong giờ học, người khác thì tôi không rõ, nhưng tôi, Vũ Văn Hạo, Hàn Văn Hinh và George đều bất an.
Sau khi tan học, tôi mượn cớ phải về ký túc xá thay đồ, đề nghị George giúp tôi đưa Hàn Văn Hinh về chỗ ở. Hàn Văn Hinh từ khi biết mình mang thai cứ bám lấy tôi, không muốn để tôi đi. Tôi lại lần nữa hứa với cô bạn trong vòng nửa tiếng sẽ đến ăn trưa và bầu bạn cho đến buổi chiều khi Khang Minh Huân về trường.
Tiễn họ xong, tôi quay người chạy đến chỗ ở của Vũ Văn Hạo.
4.
Lần này anh không trốn sau cửa phục kích tôi, cũng không ngồi trên bàn đọc sách như mọi lần, mà đứng giữa phòng, không cử động, nhìn tôi bước vào, cũng không nói gì.
Tôi tự biết ý, chạy đến ôm chặt anh, dúi đầu vào ngực anh.
Anh thở dài, xoa tóc tôi: “Ninh Khả, anh phải làm gì với em đây? Anh hứa để em tự do, nhưng một khi em rời khỏi tầm nhìn của anh, anh lại lo sợ... Chuyện gần đây, là sau khi George xuất hiện... anh cảm giác khoảng cách giữa chúng mình đột nhiên rất xa. Khi lên lớp thấy em nói chuyện vui vẻ với họ, anh tự hỏi mình, là anh già rồi phải không? Giữa anh và em có khoảng cách thế hệ phải không? Tại sao em chưa từng cười vui vẻ như vậy trước mặt anh?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nói thật lòng: “Trong mắt em, anh không già mà đến tuổi chín chắn! Sao lại đa sầu đa cảm như vậy? Văn Hạo trước kia đâu như vậy?”
Anh véo mũi tôi: “Được, dám chọc cười anh! Nói thật xem tối qua em đi đâu, làm gì?”
Tôi vùng ra: “Em nói anh sẽ tin em chứ?”
“Đương nhiên.”
“Vậy anh đừng hỏi em được không? Em không muốn nói dối anh, nhưng hiện tại em không thể nói với anh. Sẽ có một ngày anh hiểu, không lâu đâu.”
Văn Hạo do dự một lát, gật đầu: “Được, anh tin em!”
Sau đó anh lại hỏi: “George Trần rốt cuộc là thế nào? Nữ sinh phòng nghiên cứu khoa học của bọn anh mỗi ngày đều thảo luận về cậu ta, còn nói em và cậu ta cả ngày bên nhau.”
Tôi lắc đầu: “Xin anh hãy tin em một lần!”
“Ninh Khả, bí mật nhỏ của em càng ngày càng nhiều, đây không phải là hiện tượng tốt.” Nói xong, anh ôm chặt lấy tôi, “nhưng, giờ anh có thể không muốn nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn giành lấy thứ mà em hứa cho anh lần trước?
Trong lòng tôi hiểu anh nói gì, mặt lập tức ửng đỏ, vừa vùng vẫy vừa nói: “Đừng, đừng, đang ban ngày mà.”
“Ai quy định ban ngày thì không được?” Anh nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, sau đó quay người kéo rèm cửa.
Nghĩ đến Hàn Văn Hinh vẫn đang đợi, cũng không biết lúc này cô bạn có bị nôn không... nhân lúc Văn Hạo không để ý, tôi đứng dậy, chạy ra bên cửa, mở cửa nói: “Thật xin lỗi thầy giáo Vũ, sợ là thầy phải nhẫn nại đợi thêm mới được.” Nói xong liền chạy mất.
Vũ Văn Hạo đuổi theo, muốn kéo tôi nhưng sợ bị người đi qua hành lang bắt gặp, liền nịnh khẽ: “Anh đợi, anh đợi không được sao! Ở lại ăn cơm với anh được không?”
Tôi nhìn lên trần nhà, ngẫm nghĩ: “Thật xin lỗi thầy Vũ, ngài phải hẹn trước mới có thể cùng ăn cơm với tôi. Còn giờ, tôi phải đi hẹn hò.” Nói xong tôi chạy mất hút.
5.
Lúc này trong tâm trạng của tôi dùng câu “người ở một nơi lòng dạ ở một nơi” mô tả là hợp nhất. Chỉ là nếu Hàn Văn Hinh biết trong lòng tôi không nghĩ về tổ ấm ngọt ngào của hai bạn thì sẽ không thèm chơi với tôi!
Bỏ lại Văn Hạo, chạy ra ngoài trường ăn cơm cùng Hàn Văn Hinh và George, Hàn Văn Hinh hỏi George như đùa: “Nghe Khả Khả nói, anh ở Mỹ có mấy bạn gái, đúng không?”
George cười khoái chí: “Phải. Nhưng họ cũng có mấy người bạn trai, thậm chí... bạn gái.”
Hàn Văn Hinh kinh ngạc như sắp rụng quai hàm xuống: “Tại sao cùng lúc có vài người? Người Mỹ không chung thủy như vậy sao?”
“Đương nhiên không phải, chúng tôi rất chung thủy trong tình yêu và hôn nhân. Nhưng cậu biết mình trước kia học nghệ thuật, còn làm người mẫu, người xung quanh đều xinh đẹp, đều trẻ trung, hocmon phát tác.”
George đánh bóng kinh nghiệm yêu của mình, tự nhiên cũng không chịu thiệt: “Còn hai người? Kể cho tôi nghe xem, để tôi hiểu một chút về tình yêu của người Trung Quốc.”
“Ồ, mình chỉ yêu lần này là lần đầu, không ngờ là tình yêu trọn đời, thiệt quá rồi! Xem ra lý tưởng vĩ đại thực hiện tình yêu lãng mạn chỉ hy vọng vào Khả Khả thôi!” Nói xong Hàn Văn Hinh ác ý nhìn sang tôi, George cũng quay sang nhìn tôi