
Tác giả: Bạch Sắc Hương Kiên
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 134922
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/922 lượt.
ỉa mai: “ồ, tấm này George và bạn gái nắm tay nhau rất chặt, chiếc vòng tay tình nhân dạt dào tình cảm. Vì tấm ảnh này thầy Văn Hạo giam mình trong nhà tắm hơn một tiếng.”
Cô lại nhặt tấm khác: “Lại đến tấm này, thầy Văn Hạo tối đó một mình đi uống rượu, sáng sớm mới loạng choạng về nhà.”
Cô ta lại cầm tấm khác: “Mấy ngày trước trên báo nói Ninh Khả của chúng ta gặp riêng bà mối, đòi làm bồ nhí giá cao. Thầy Văn Hạo chờ ở cửa phòng sinh viên nửa ngày, chạy đến ký túc an ủi. Được rồi, tôi cũng không kể hết ra, dù sao đều ở đây, mọi người hứng thú thì tự xem, những tin đồn trong hơn nữa năm của Ninh Khả, thầy Hạo không bỏ qua dù chỉ một tin. Các thầy làm chứng, sinh viên thích gây thị phi, không chuyên tâm học có xứng đáng cầm bằng thạc sỹ không? Tôi chỉ muốn nói những vấn đề này!”
Nói xong cô ta đẩy ghế bước ra, để lại hội trường không một tiếng động.
Trong đầu tôi trống rỗng.
Hồi lâu, Giáo sư Lưu mới lên tiếng nói: “Thời gian không còn sớm, buổi bảo vệ sáng nay đến đây kết thúc, mọi người tự đi ăn trưa, chiều lại tiếp tục.”
10.
Văn Hinh và Minh Huân dìu tôi về ký túc, lại gọi cơm cho tôi, tôi không thể nuốt nổi, không muốn nói, không muốn cử động.
Không lâu sau Văn Hạo cũng đến. Không nói, chỉ im lặng đứng đó.
Văn Hinh và Minh Huân thấy vậy, đóng cửa đi ra.
Trong ký túc chỉ còn lại tôi và anh.
“Xin lỗi!” Anh nói.
Lại câu nói này, dường như giữa chúng tôi luôn bắt đầu với câu nói này.
Tôi vốn đã không còn khóc, giờ nước mắt lại tuôn ra. Anh ngồi bên tôi, khẽ lên tiếng: “Đều là lỗi của anh, anh tự làm tự chịu lại còn liên lụy đến em, Khả Khả, em cứ mắng anh đi!”
“Anh luôn nói là lỗi của anh, lỗi của anh! Anh rốt cuộc sai ở đâu?” Tôi tức giận.
“Anh từ trước đến giờ đều làm sai. Anh không nên quen cô ấy, không nên làm tổn thương em, càng không nên từ bỏ em, tùy tiện kết hôn, anh sai quá nhiều, muốn quay đầu lại cũng không thể.”
“Thật không ngờ cô ấy hận em như vậy!” Tôi lẩm bẩm.
Văn Hạo ủ rũ: “Anh cũng không ngờ cô ấy để mọi chuyện trong lòng. Bình thường giả bộ không quan tâm, hóa ra chỉ là giả bộ! Cô ấy sớm đã chuẩn bị cảnh hôm nay... anh phát hiện mình không hiểu chút gì về cô ấy.”
“Anh có thể nói với em giữa hai người rốt cuộc đã có chuyện gì không?”
Anh không nói, rất lâu sau đó mới lên tiếng: “Xin lỗi, anh không thể.”
“Vậy anh nên biết cô ấy yêu anh chứ?”
“Cô ấy yêu anh?” Văn Hạo dường như nghe thấy một việc không thể tin nổi trên thế giới này, “đều này không thể, cô ấy không thể yêu anh! Nếu yêu anh sao có thể làm chuyện như hôm nay!”
“Tại sao không thể? Cô ấy mang đứa con của anh! Hơn nữa nếu không yêu anh tại sao lại chú ý đến từng hành động của anh?” Tôi vặn lại.
Văn Hạo không trả lời được, chỉ lí nhí: “Cô ấy không thể yêu anh, không thể...”
Dù miệng nói không thể, tôi biết trong lòng anh đang dao động, vì sự thực không thể tranh cãi đang bày ra trước mắt.
Buổi bảo vệ chiều hôm đó tôi không tham gia.
Chuyện phát sinh ban sáng đã lan khắp toàn trường nhanh như vũ bão, tôi lần nữa thành đối tượng bàn luận, vô số những dự đoán, đặt điều về chuyện tôi chen chân vào cuộc sống của họ đã lan nhanh khắp nhà ăn.
Giáo sư Lưu cố ý gọi cho tôi, bảo tôi không cần tham gia buổi bảo vệ chiều, nghỉ ngơi ở ký túc là được.
George liên tục gọi cho tôi, tôi đều không nghe. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nói nói cười cười với anh là điều không thể, còn nói rõ mọi chuyện chỉ khiến anh không yên lòng.
Cuối cùng cũng có một người phải ra đi
Trong phút chốc,
Tôi đột nhiên nhận ra,
Là mình đã bỏ anh,
Bỏ lại anh giữa hoang mạc cô đơn.
Tôi gặp Liễu My ở phòng bệnh,
Cô ấy nằm bất động trên giường bệnh với ga trải giường màu trắng, trên mình đắp chăn mỏng. Mặt cô ấy cũng trắng bệnh như màu giường bệnh vậy. Cô mở mắt nhìn chúng tôi bước vào, mặt vẫn không chút biểu cảm.
Không biết sau bao lâu, cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng: “Em muốn nói chuyện riêng với Ninh Khả.”
Đây lẽ nào là giọng nói chỉ trích tôi ban sáng? Giọng nói ấy lạnh lẽo như khuôn mặt cô vậy, như bị hút mất linh hồn.
Văn Hạo do dự nhìn tôi, Liễu My cũng nhận ra. Cô cười chua chát: “Anh còn chưa yên tâm gì chứ? Ngay cả ngồi em cũng không còn sức!”
Văn Hạo lùi ra, đưa tay khép cửa.
Lần đầu tôi ngồi riêng với Liễu My, không ngờ lại trong tình cảnh này.
“Cô đến ngồi bên này đi, sức tôi có hạn, không thể nói to,” Liễu My đưa tay chỉ chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.
Tôi ngồi xuống, lo lắng hỏi: “Cô thấy thế nào? Nếu không...”
“Đừng giả bộ! Tôi không ngốc như Văn Hạo, không bị cô lừa!” Cô ngắt lời tôi, “tôi gọi cô đến không phải xin lỗi cô, cũng không phải hòa giải, tôi vẫn kiên trì với phán quyết đối với cô, cô không chuyên tâm việc học, tham lam hư vinh.”
Tôi cúi đầu.
Một lát sau, cô ấy mới thở dài: “Tôi nghĩ về cô như thế nào không quan trọng, nếu không phải Văn Hạo, với tính cách của tôi, cả đời sẽ không nhìn cô. Tôi nhất định phải gọi cô đến vì muốn trả lại a