
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi
Tác giả: Bạch Sắc Hương Kiên
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 134916
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/916 lượt.
nói nữa, trong tình yêu này, ai cũng không thể tự hào mình đã yêu bằng cả tấm lòng, ai cũng không thể vỗ ngực nói không hề nghĩ cho bản thân, kết quả đều bị tổn thương, đều mệt mỏi...
Trở về ký túc, đã hơn 1h sáng. Cả vườn trường chìm vào giấc ngủ sâu, không có một bóng người, không nghe thấy một chút tiếng động, chỉ có tiếng gió đưa nhẹ lá cây, Dưới ánh đèn, cửa ký túc đã vô tình khép lại.
Anh đề nghị: “Vậy đến nhà anh nhé!”
Đang lúc do dự tôi nhìn thấy dưới cây to đối diện xuất hiện một bóng hình cao lớn, là George.
Anh không nói, chỉ nhìn tôi.
Tôi nghĩ sự gượng gạo giữa tôi, Văn Hạo, Liễu My không bằng giữa tôi, George và Văn Hạo. Những việc hiếm hoi này liên tiếp phát sinh trong ba tiếng đồng hồ.
Lại im lặng, hai người đàn ông đã lâu không gặp hình như không có ý chào nhau, tôi ở giữa càng không biết nên mở miệng thế nào.
Khoảng lặng qua đi, Văn Hạo lên tiếng trước: “Anh nghĩ, anh nên về trước, mẹ chắc đang lo lắng.”
Tôi “ừm”, ngẩng đầu lên thấy ánh mắt vội vàng của anh, trong ánh mắt đó là sự kỳ vọng và nghi vấn. Nhưng tôi không thể trả lời anh, chỉ vờ như không thấy.
Anh đi rồi.
George không có biểu hiện gì, chỉ nhìn chăm chăm lên mặt đất.
Đêm càng sâu, vườn trường càng yên tĩnh.
Hồi lâu, Geogre mới ngẩng đầu lên, cũng không nhìn tôi, nhìn thẳng về phía trước nói: “Đi nào, đến khách sạn của anh !” Nói xong anh đi thẳng ra khỏi trường.
Làm thủ tục nhập phòng xong, chúng tôi cùng đi về cầu thang. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn tôi từ phía sau, nóng đến nỗi như thiêu chín tôi.
“Việc phát sinh ban sáng, anh đã biết, em có thể nói với anh tối nay đã có chuyện gì xảy ra không?” Vừa vào cửa, George thả mình trên giường, hỏi thẳng.
“Việc ban sáng, anh sao biết được?” Tôi hỏi.
“Anh gọi điện em không nghe máy, gọi cho Hàn Văn Hinh, là cô ấy nói.”
“Nên anh từ Hồng Kông bay đến?’’
“Em có thể trả lời anh trước không? Mỗi lần đều hỏi anh kiểu đó.” Ngữ khí của George đã có chút nóng giận, nhưng tôi biết anh giận không phải vì tôi không đáp mà hỏi lại.
“Được, anh đừng giận, em kể cho anh nghe.” Tôi liền kể chi tiết sự tình giữa Văn Hạo và Liễu My. Nghe xong hồi lâu George không lên tiếng, chỉ cau mày ngồi ở đó.
“Anh... sao vậy?”
Hồi lâu mới nói: “Không có gì. Anh chỉ đang nghĩ đến Liễu My, vận mệnh của anh dường như trong tay cô ta. Lúc đó cô ấy mang bầu, anh mới có cơ hội có em, giờ cô ấy bỏ đứa bé, anh cũng mất em rồi, đúng không?”
4.
Trưa ngày hôm sau, tôi được biết Văn Hạo và Liễu My đưa đơn ly hôn và từ chức lên lãnh đạo trường từ miệng Minh Huân. Lãnh đạo trong trường rất coi trọng Văn Hạo, Hiệu trưởng thậm chí ra mặt cứu vãn nhưng anh vẫn quyết tâm rời khỏi trường, lý do là mình đã không còn để tâm vào học thuật nữa.
“Chà, cậu nói xem, anh ấy có đến Bắc Kinh với cậu không?” Văn Hinh ôm Mang Mang sấn sổ đến.
Tôi đang ở bếp nhặt rau với mẹ cô ấy, ra hiệu tức giận, sau đó nói: “Đừng để George nghe thấy! Cậu không thấy bọn mình vừa nói đến Văn Hạo là mặt anh ấy tối sầm lại sao?”
“Nói như vậy cậu vẫn tiếp tục ở bên George ?”
Tôi không lên tiếng.
Mẹ Hàn chen vào: “Bác thấy Văn Hạo tốt hơn, chín chắn, lại có học vấn. Hơn nữa George dù sao cũng là người ngoại quốc, tương lai muốn về với mẹ đẻ cũng rất khó.”
Văn Hinh cười phá lên: “Mẹ, mẹ già quá rồi, ai quy định Ninh Khả phải ra nước ngoài sống? Không thể để George đến Trung Quốc làm rể sao?”
“Vậy tại sao không đưa Minh Huân đến nhà mình làm rể ?” Mẹ Hàn vặn lại.
Văn Hinh bị hỏi trúng tim đen, hết lời để cãi.
Chiều thầy Lưu gọi cho tôi, thông báo nhóm giáo viên chấm bảo vệ sau khi bàn bạc thống nhất thông qua luận văn cho tôi, đồng ý cấp học vị.
Vẫn chưa kịp mừng, tôi lại nhận được điện thoại của Văn Hạo, mẹ anh biết đứa bé không còn, hai người lại ly hôn, khóc đến nối suýt ngất đi, sau khi biết sự tình nhất định muốn gặp tôi.
“Được, lát nữa em đến!”
Ngắt điện thoại, va phải ánh mắt phức tạp của George, tôi chỉ còn cách nhìn mà không nhìn, nói với Minh Huân: “Mẹ Văn Hạo muốn gặp mình, cậu có thể đi với mình không?”
Minh Huân gật đầu.
Dưới tầng nhà Văn Hạo, tôi gặp Liễu My từ nhà bước ra, Sắc mặt cô trắng bệch đến đáng sợ, đầu tóc cũng không gọn gàng như trước, trên người khoác một túi to, tay kia đẩy chiếc valy.
Minh Huân thấy vậy liền đến đỡ túi trên người cô: “Cô Liễu, tôi tiễn cô!”
Liễu My nhìn tôi, gật đầu.
Đến trước cửa nhà Văn Hạo, tôi nhẹ nhàng gõ cửa. Văn Hạo đến mở cửa: “Làm phiền em rồi, anh cũng chẳng còn cách nào, đã nói với mẹ mãi nhưng bà không nghe, tức giận đến nỗi giờ vẫn không chịu ăn, em mau vào đi!”
Một người già đang đi ra khỏi phòng bên cạnh phòng khách, chính là mẹ của anh mà tôi đã gặp một lần.
Cái nhìn vội vã đó trong buổi hoàng hôn, hôm nay tôi mới nhìn rõ, bà gầy nhỏ như vậy, dường như một trận gió cũng có thể thổi ngã. Bà khom lưng, lại giống như vận mệnh nặng nề đè nặng trên lưng, tóc bà bạc trắng, những nếp nhăn hằn sâu trên mặt, mỗi nếp nhăn không khỏi khiến tôi liên tưởng đến những bất hạnh, dày vò mà ngư