
Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341492
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1492 lượt.
ịu. Mỗi khi giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm khuya, cô mới phát hiện tất cả đều là ác mộng.
Điều đáng sợ nhất trên thế gian này chính là: Kẻ đẩy bạn xuống địa ngục lại là người từng đưa bạn lên thiên đường.
Cô ngoài miệng bướng bỉnh, thích đối đầu với anh, nhưng làm sao cô không yêu anh cho được? Thời gian ở bên nhanh lâu như thế, cô đã trao cho anh tất cả những gì mình có. Cô còn trẻ, chẳng nhìn thấu sự đời, chính anh là người đã dạy cô mọi thứ, dạy cô biết thế nào là hận, thế nào là khắc cốt ghi tâm.
Cuối cùng cô cũng hiểu ra, hóa ra khi người ta khóc quá nhiều, trái tim sẽ trở nên cứng rắn hơn. Đã không có cách nào để trút hận, tốt nhất là cứ để nỗi hận ấy thối rữa trong lòng mình. Trên đời này, hạnh phúc chỉ có một hình dạng duy nhất, còn bất hạnh lại ẩn núp trong những nỗi bi ai muôn hình muôn vẻ.
Cô có thể nặng nề bước về phía trước sau bao nhiêu biến cố như vậy cũng là nhờ an phận sống theo phương châm được ngày nào hay ngày ấy. Cõi lòng cô bây giờ chẳng khác nào thời tiết của thành phố này, lạnh lẽo tột cùng. Ngoài việc ép buộc bản thân đối mặt với hiện thực, cô đâu còn sự lựa chọn nào khác,
Quý Đồng ngồi ở hành lang nghịch di động. Từ sau buổi tối hôm ấy, Cố Kim Đông không tìm được cô, gọi điện thoại cô cũng không nhận. Hai hôm nay, có lẽ anh ta đã từ bỏ hy vọng rồi. Nhìn hộp thư đến còn cả đống việc đang đợi, xem ra ngày mai cô phải tiếp tục đi làm thôi.
Quý Đồng vừa quyết định sau bữa tối sẽ trở về căn hộ riêng thì chợt có tiếng bước chân tới gần. Không cần ngẩng đầu lên cô cũng đoán được là ai.
Hạ Khải Thành mặc bộ comple sang trọng, bên ngoài khoác chiếc áo bành tô rộng, từ xa đi tới, che hết chút ánh nắng hiếm hoi. Đôi mắt của anh y hệt bố, đều mang khi thế áp bức ngút trời. Quý Đồng chỉ mới được trông thấy vợ chồng ông Hạ qua một bức ảnh chụp ngay khi họ vừa sinh Hạ Khải Thành.
Cùng về với anh còn có Vi Lâm, anh ta lẳng lặng theo sau không nói một lời.
Nhìn qua có vẻ như Hạ Khải Thành chỉ về thăm ông nội, nhưng lúc đi ngang qua Quý Đồng, anh liền dừng lại nói: “Anh không muốn lấy chuyện của ông ra làm điều kiện trao đổi với em, nhưng ông hiện giờ… Em hãy suy nghĩ tới việc dọn về nhà ở đi, có em ở đây, tâm trạng ông cũng tốt lên nhiều”.
Quý Đồng lắc đầu: “Em còn phải đi làm, và cũng có chút việc riêng cần giải quyết nữa, khi nào rảnh em sẽ về thăm ông”.
Nói đoạn, cô đứng dậy bỏ đi. Hạ Khải Thành đột ngột giữ cô lại. Cô đẩy ảnh ra theo phản xạ nhưng lại càng bị anh giữ chặt hơn. Vi Lâm biết ý tự giác lùi lại nhường đường.
Hạ Khải Thành nhìn thẳng vào mắt cô: “Việc riêng?”.
Quý Đồng không trốn tránh: “Bạn trai em ngoại tình, chẳng lẽ em không nên về tìm anh ta tính sổ?”.
Sắc mặt Hạ Khải Thành tối sầm, gằn giọng nói: “Nói thật đi, em với Cố Kim Đông đã đến mức nào rồi?”.
Không ngờ anh lại nói điều này giữa thanh thiên bạch nhật, Quý Đồng bất giác cảm thấy bản thân bị sỉ nhục. Cô ra sức vùng vẫy nhưng Hạ Khải Thành không chịu buông, còn lạnh lùng hạ lệnh: “Ở lại!”.
Hệt như hai năm trước.
Ngày ấy, khi cô quyết định chuyển ra ngoài sống, Hạ Khải Thành đang công tác tại nước ngoài. Cô gọi điện thông báo với anh, anh vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối, sau đó chỉ thốt lên hai tiếng: Ở lại.
Quý Đồng đảo mắt nhìn bốn phía vắng tanh không một bóng người, thẳng thừng nói: “Được thôi, chỉ cần anh ly hôn, em sẽ lập tức ở lại. Thế nào?”.
Đáng tiếc, thái độ của anh về chuyện này vẫn rất kiên quyết: “Không thể”.
Hàng lông mày nhíu lại, anh không muốn tiếp tục đôi co thêm nữa, lập tức kéo cô trở về.
Quý Đồng biết mình không nên tỏ ra hoảng hốt, bởi vì Hạ Khải Thành thích nhất là chứng kiến bộ dạng đó của cô. Cô không muốn anh đắc ý, vì thế cô thôi giãy giụa, tự động tiến lại gần rồi kiễng chân thì thầm vào tai anh: “Anh trai, anh còn không chịu buông tay, lát nữa bị người trong nhà bắt gặp, để xem anh ăn nói thế nào…”. Vừa nói, cô vừa vòng tay ôm lấy Hạ Khải Thành, “Anh khăng khăng bắt em ở lại, ngộ nhỡ em bất cẩn nói một hai câu không nên nói với chị dâu, lúc đó mọi người đều khó xử”.
Bấy giờ, Hạ Khải Thành mới chịu nhượng bộ. Anh buông cô ra, ánh mắt toát lên vẻ uy hiếp: “Em có thể đi, nhưng không được phép đến tìm gã đó nữa”.
Có vẻ như anh vẫn để bụng chuyện của Cố Kim Đông.
Quý Đồng chớp lấy thời cơ, đứng ngay ngắn trước mặt Hạ Khải Thành, nhưng lại thốt lên những lời chẳng mấy lọt tai: “Mắt em đúng là có vấn đề nên mới để ý tới những kẻ không ra gì. Thực ra, anh và Cố Kim Đông chẳng khác là bao, duy nhất có một điều là anh ta chưa kết hôn, ít nhất còn có thể cho em cái danh phận ‘bạn gái’”.
Dứt lời, cô quay lưng đi thẳng.
***
Quý Đồng trở về căn hộ của mình, quả nhiên không thấy Cố Kim Đông đâu. Mỗi lần có việc cần, cô đều không tìm được anh ta, ngay cả điện thoại cũng tắt.
Cô vào cửa liền phát hiện đã có người đến nhà mình. Công việc của cô yêu cầu thỉnh thoảng phải đi công tác, vì thế cô đưa cho Cố Kim Đông giữ một chiếc chìa khóa để anh ta tới cho Cherry ăn mỗi khi cô vắng nhà. Về sau quan hệ hai người dần ổn định, Cố Kim Đ