
Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341436
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1436 lượt.
hút suy tính và tự tôn ít ỏi bị phá vỡ, Quý Đồng cố gắng ép bản thân bất động, nhưng rốt cuộc cô đã không nhịn được mà bật khóc thành tiếng.
Dường như Hạ Khải Thành đang muốn bức cô phải khóc. Rất lâu rồi cô không rơi nước mắt trước mặt anh, mặc dù bị anh lừa dối nhiều như thế.
Cô đã phải trả giá bằng cả thời thanh xuân của mình để ở bên cạnh anh. Trong nhà họ Hạ, tình cảm của cô không có cơ hội để bước ra ánh sáng. Cô phải ngậm bồ hòn làm ngọt để né tránh sự dòm ngó của mọi người, để rồi cuối cùng, chỉ có thể mở to mắt nhìn anh kết hôn với người khác. Lúc đó, cô cũng không hề khóc.
Quý Đồng che miệng ngăn lại những tiếng nấc nghẹn ngào, không giãy giụa, không phản kháng. Hạ Khải Thành dừng lại, đứng dậy bế cô vào phòng ngủ. Bị anh quẳng lên giường, lòng đã nguội như tro tàn, cô nằm im với vẻ cam chịu.
Đèn ngủ đầu giường tỏa ánh sáng mông lung, in lên tường cái bóng lờ mờ của Hạ Khải Thành. Anh đang ngồi bên mép giường tháo cà vạt, chiếc áo cầm trong tay anh càng lộ ra vẻ quyến rũ chết người.
Gương mặt Quý Đồng đẫm nước mắt. Từ khi mới mười tám tuổi, cô đã không màng thể diện, bất chấp tất cả mọi thứ. Nhưng phụ nữ chung quy vẫn luôn có một sự kiêng dè kín đáo, cô lại lên tiếng nhắc nhở anh: “Hạ Khải Thành, anh đừng quên hiện giờ anh đã kết hôn rồi!”.
Hạ Khải Thành cười khẩy một tiếng, không thèm tiếp lời mà thẳng thừng thay áo trước mặt cô. Sau đó, anh cũng chẳng nhìn cô lấy một cái, lẳng lặng nằm xuống giường.
Quý Đồng ngồi bên cạnh, cơ thể phơi bày gần hết, trong khi đó anh lại quần áo chỉnh tề chuẩn bị ngủ. Rốt cuộc cô đã hiểu, Hạ Khải Thành chỉ muốn trông thấy bộ dạng thấp hèn này của mình. Cô mặc lại áo, lau khô nước mắt, rồi dùng giọng điệu hờ hững mà nói với anh: “Muốn ngủ thì về phòng mà ngủ, chỗ em không phải nơi cho anh nằm”.
Hạ Khải Thành quay sang nhìn cô, bình thản đáp: “Khuya rồi, lười về Đông Hồ, đến thay quần áo thôi”.
Nói rồi, anh tắt đèn ngủ, căn phòng thoáng cái bị nhấn chìm trong bóng tối. Anh đưa tay kéo cô nằm sát vào mình.
Quý Đồng không tránh, ngược lại còn chủ động vòng tay ôm lấy Hạ Khải Thành: “Thế này anh hài lòng chưa? Đúng như ý anh muốn, là em chủ động dụ dỗ anh!”, cô thì thầm từng tiếng từng tiếng bên tai anh, “Chỉ cần anh giúp em”.
Hạ Khải Thành nhẹ nhàng kéo mái tóc còn ẩm của cô lên đỉnh đầu. Trong bóng tối đen đặc, cô không nhìn rõ vẻ mặt anh, chỉ nghe thấy giọng nói nặng nề vang lên hỏi: “Những lời này em từng nói với ai rồi?”.
Quý Đồng vô tội đáp: “Cần gì tìm người nào khác chứ? Em chỉ dụ dỗ một mình anh thôi. Có anh, em sẽ được thoải mái sống ở đây, có anh, bố em cũng sẽ được bảo toàn tính mạng…”. Như chợt nghĩ đến điều gì, cô nhỏ giọng hỏi anh, “Chị dâu ngay cả thay một bộ quần áo cũng không cho anh thay? Vậy thì từ giờ anh cứ đến chỗ em, em đợi anh?”.
Bất ngờ, Hạ Khải Thành vung tay tát cô.
Quý Đồng choáng váng mất vài giây, sau đó bỗng nhiên bật cười, bình thản kê lại gối, đắp chăn lên và nằm ngay ngắn.
Cô chẳng những không tức giận, mà con dư sức để nói những lời châm chọc: “Về điểm này, Cố Kim Đông ăn đứt anh! Mặc dù anh ta không làm được trò trống gì, nhưng ở trên giường, anh ta chưa bao giờ đánh em”.
Lần này thật sự phẫn nộ, Hạ Khải Thành liền lật người đè cô xuống
Quý Đồng bấy giờ mới ý thức mình quá bốc đồng. Nếu anh giận dữ mà động tay động chân với cô thật, cô có muốn giãy giụa cũng vô dụng.
Ngập gian phòng là tiếng thở của hai người, ngoài ra, không còn nghe bất kì âm thanh nào khác.
Hạ Khải Thành cắn xuống gáy cô. Cô vùi mặt vào vai anh để trốn nhưng lại bị anh kéo ra, dần dần, cô cảm giác được cơn đau lan tỏa khắp vùng mặt. Cô đánh, cô cắn. Vô dụng. Sự phản kháng của cô chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Hạ Khải Thành kéo làn váy ngủ của cô lên, không kịp để cô chuẩn bị đã tức tốc tiến vào, khiến cô gào lên đau đớn.
Anh cúi xuống nhìn cô ngạo nghễ: “Anh đã cảnh cáo em rồi! Về nhà phải chú ý lời ăn tiếng nói, đừng có gây chuyện!”.
Quý Đồng lập tức im bặt, tự cắn tay mình mà nhẫn nhịn. Chẳng mấy chốc, khóe môi cô xuất hiện một vệt máu đỏ tươi.
…
Đêm ấy, thành phố Tịnh nổi gió lớn. Bụi cuốn mù mịt, trong ngoài cửa sổ đều không nhìn thấu.
Cây cổ thụ kia rõ ràng được trồng ở tiền viện, nhưng từ nhỏ Quý Đồng đã có một ảo giác, dường như ngoài cửa sổ phòng cô luôn xuất hiện bóng cây đó. Những cành cây khô quắt, khẳng khiu trong gió lạnh, đâm vào lương tâm và cảnh tỉnh cô, tất cả đều đã sai.
Sai người. Sai thời điểm, Sai mối quan hệ.
Điều duy nhất hiện hữu chính là: Cô thật sự có Hạ Khải Thành.
Miệng cô buông những lời hờn giận, nhưng phản ứng của cơ thể không bao giờ là giả dối. Điều này khiến Hạ Khải Thành không nỡ dằn vặt cô thêm nữa, anh ôm lấy cô, dịu dàng hôn lên bờ mi cô. Anh sợ cô còn khóc, nhưng không, chẳng có một giọt nước mắt nào cả.
Hạ Khải Thành hận nhất “tật xấu” này của Quý Đồng. Bất kể ngoài miệng cô nói bao lời đường mật cho anh nghe, trong lòng cô vẫn không thật sự chịu nhún nhường. Lý trí bị nỗi tức giận cướp đi, suốt một đêm, anh giày vò cô hết lần này tới lầ