
Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341439
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1439 lượt.
,buộc phải nghĩ cách khác.
Cố Kim Đông ra sức ghìm chặt tay cô, như thể muốn bóp chết cô. Sự căm phẫn mà anh ta dồn nén suốt những ngày qua nhanh chóng lên đến đỉnh điểm khi trông thấy Quý Đồng: “Cuối cùng em cũng quay lại rồi… anh biết em chắc chắn sẽ về đây, thế nên anh đã ở đây đợi em, anh không tin là em không quay lại!”.
Sau cuộc điện thoại lần trước ở Mộ Phủ, Cố Kim Đông đã hoàn toàn bị kích động. anh ta không thể ngờ Quý Đồng có thể cắt đứt quan hệ với mình dễ dàng như thế, càng không hiểu nổi tại sao cô lại kiên quyết trở về bên Hạ Khải Thành. Tình cảm mà anh ta dành cho cô bấy lâu nay hoàn toàn bị cô ném qua một bên, ngay cả một sự bù đắp nhỏ nhoi cũng không có…
Cố Kim Đông không ngừng la mắng khiến Quý Đồng càng thêm căng thẳng: “Anh dám nói là anh tiếp cận tôi không hề có mục đích không? Chuyện tôi ở Mộ Phủ là do anh để lộ ra ngoài đúng không?”.
Cố Kim Đông khựng người lại, khuôn mặt méo mó vì tức giận. Nghe cô nói vậy, anh ta bỗng dưng bật cười. Nụ cười khiến toàn thân Quý Đồng lạnh run, cô định ngồi dậy, nhưng lại bị anh ta vặn cổ tay đẩy xuống. Đợi đến khi hai mắt cô đỏ bừng, anh ta liền bóp chặt quai hàm cô, ép cô ngẩng đầu lên.
Anh ta cúi sát mặt cô và nói: “Phải rồi, anh có ý đồ riêng! Có người bỏ tiền ra bảo anh đến tìm em, bám lấy em, giữ em bên cạnh, khiến em không có cơ hội đi quyến rũ Hạ Khải Thành nữa…”. Anh ta nói mà rơi nước mắt, thế rồi, đột ngột hét lớn: “Nhưng anh yêu em thật lòng! Anh đã thích em từ hồi còn ở trường học!”.
Quý Đồng giật bắn mình, nhắm mắt lại không muốn nhìn đối phương.
Cố Kim Đông càng thêm phẫn nộ, cúi xuống hôn cô một cách hung bạo. Liều mình đẩy anh ta ra, cô vung tay lên định đánh nhưng nhanh chóng bị đè lại.
Cố Kim Đông giơ cao cánh tay muốn tát cô, cuối cùng lại không nỡ. Dường như bản thân anh ta đang rất mâu thuẫn, cứ lẩm bẩm một mình: “Anh và anh ta không giống nhau, anh không thể đối xử với em như thế này”.
Quý Đồng nghiêng mặt đi né tránh. Cô biết lúc này đối phương đã đánh mất lý trí, chuyện gì cũng có thể làm.
Cô chậm rãi lùi về phía sau. Cố Kim Đông buông cô ra, đi tới đi lui cạnh giường. anh ta vò đầu bứt tai, nước mắt nhem nhuốc trên mặt như một kẻ điên: “Cô ta lại đến tìm anh, cô ta nói đây là cơ hội cuối cùng của anh, cũng tốt… Quý Đồng, em bấm bụng chịu đựng, có con với tên khốn đó, nhưng lại không cho anh động vào người! Vì sao chứ?”.
Quý Đồng nhích từng chút một về phía sau, đến khi tay tóm được tấm chăn. Đột nhiên cô nghe thấy anh ta nhắc đến một người khác, lập tức truy hỏi: “Ai bảo anh đến?”.
Đang trong trạng thái mất kiểm soát, Cố Kim Đông bỗng nhiên xông tới đè lên người cô, vừa hôn điên cuồng vừa giằng xé quần áo cô.
Chiếc áo Quý Đồng choàng bên ngoài bị giật mạnh ra. Lập tức ý thức được Cố Kim Đông muốn làm gì, cô không thể chịu đựng được nữa, bèn gắng sức đánh vào người đối phương: “Buông ra! Cố Kim Đông, anh hãy bình tĩnh lại!”.
Cố Kim Đông cười gằn, bình tĩnh ư? Anh ta đã điên từ lâu rồi. Trong thành phố này, mọi người đều đang ngày đêm diễn kịch, vốn không chỉ có hai người họ. Thế nhưng, anh ta càng ngày càng lún sâu, không thể nào thoát ra khỏi vai diễn ấy. Hai năm, anh ta vì tiền tài là thật, nhưng tình cảm cũng không phải giả dối. Nỗi ám ảnh về tội ác và niềm khao khát có được Quý Đồng khiến anh ta vỡ vụn, hôm nay anh ta tuyệt đối không để cô đi lần nữa.
Cố Kim Đông nhanh chóng vựng dậy tinh thần, đè lên người cô, hai tay sờ soạng.
Chiếc áo khoác không còn, lớp sơ mi mỏng trên người Quý Đồng không đủ che kín được da thịt. Những gì lộ ra trước mặt khiến toàn thân Cố Kim Đông nóng dần lên. Cơ thể cô vẫn mềm mại như trong tưởng tượng của anh ta, nhưng gầy đi nhiều quá.
Cố Kim Đông siết chặt eo Quý Đồng, chậm rãi hôn vào má cô, thì thầm: “Anh ta sẽ không đối xử tốt với em đâu. Đừng đi nữa, ở lại đây với anh, anh có thể làm tất cả vì em…”.
Quý Đồng nhẫn nhịn đến khi Cố Kim Đông lơ đễnh mới bất ngờ kéo tấm chăn đằng sau lên, trùm kín đầu anh ta, sau đó nhanh chóng tụt xuống giường, không kịp để ý đến quần áo trên sàn nhà, cứ thế lao ra khỏi phòng ngủ.
Cố Kim Đông định thần lại, vội vàng đuổi theo.
Quý Đồng chạy ra đến cửa chính thì bị Cố Kim Đông tóm được. Cô gắng sức bám chặt vào cửa tủ giày, muốn lấy điện thoại trong túi xách.
Đối phương thấy rõ ý đồ của cô, bèn cướp lấy cái túi, ném về phía cửa sổ. Điện thoại văng ra ngoài, pin và vỏ ốp sau cũng tung ra.
Quý Đồng bị anh ta kéo trở lại, liên tục la hét. Cố Kim Đông bèn lấy chiếc khăn lụa cô vừa xếp trên sô pha nhét vào miệng cô, động tác vô cùng hạ lưu.
Ngón tay anh ta bắt đầu lần mò cởi từng cúc áo sơ mi của cô. Thấy cô không thẻ cử động được nữa, anh ta dường như vô cùng đắc ý: “Ngoan nào! Anh muốn em… đừng bắt anh làm đau em…”.
Quý Đồng rơi vào tuyệt vọng, không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ biết liều mình chống cự. Thế nhưng, sự chống cự của cô càng khiến đối phương thêm hưng phấn, anh ta nói những lời khiến cô buồn nôn.
“Đừng sợ, anh sẽ lại cho em một đứa con”.
…
Quý Đồng lên