
Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341440
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1440 lượt.
lầu đã gần nửa tiếng đồng hồ, xe của Hạ Khải Thành vẫn chưa đi đến tuyến đường vành đai. Rõ ràng không phải giờ cao điểm, nhưng đoạn đường dẫn tới vành đại ba lại ùn tắc kéo dài, không rõ có phải đã xảy ra sự cố hay không.
Vi Lâm kiểm tra lịch làm việc, may là hôm nay không có cuộc họp quan trọng nào. Anh ta bèn hỏi Hạ Khải Thành có thể đổi hướng đi khác hay không. Hạ Khải Thành nãy giờ vẫn mải nhìn ra ngoài cửa số, một lúc lâu mới nghe ra câu hỏi của Vi Lâm, bèn thuận miệng trả lời: “Không có việc gấp thì thôi”.
Đúng lúc này, điện thoại của anh đổ chuông, là Trang Dục gọi tới.
Chẳng hiểu sao, Hạ Khải Thành lại vô cớ cảm thấy hồi hộp. Anh lập tức nhận điện, buột miệng hỏi: “Sao thế?”.
Giọng Trang Dục có phần lo lắng: “Lục Giản Nhu gần đây điên điên khùng khùng, hôm qua cô ta đi khỏi nơi ở và giờ vẫn chưa quay về. Bình thường cô ta hay chạy đến tòa án gây rối, nhưng lúc nãy tôi sai người đi tìm rồi, lần này cô ta không đến đó, không biết đi tìm ai. Tôi sợ cô ta lại có ý đồ gì xấu nên báo cho cậu một tiếng, các cậu nên cẩn thận một chút”.
Hạ Khải Thành quay đầu lại nhìn quãng đường phía sau, nhanh chóng gác máy.
Vi Lâm ngồi đằng trước không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy Hạ Khải Thành gầm lên: “Quay lại, lập tức quay lại!”.
Tài xế trước giờ chưa từng thấy Hạ Khải Thành hung dữ như thế, sợ tới mức luống cuống: “Thưa anh, phía trước tắc đường, bây giờ không thể đến giao lộ để quay đầu xe được”.
Hạ Khải Thành nhìn dải phân cách giữa hai làn đường, gằn giọng: “Vậy thì đâm qua nó!”.
…
Lúc này, những điều đáng sợ trong căn nhà vẫn đang tiếp tục diễn ra. Tiếng mũi khoan ở tầng trên mỗi lúc một dày đặc, lấn át đi những âm thanh khác.
Quý Đồng hoàn toàn tuyệt vọng, lúc này cô có kêu cứu thì cũng chẳng ai nghe thấy.
Cố Kim Đông đẩy cô xuống sô pha. Áo sơ mi bị xé rách, làn da căng mịn lộ ra trước mặt khiến anh ta rơi vào trạng thái điên cuồng.
Quý Đồng nôn khan từng trận, thấy đối phương đưa tay xuống quần jean của mình, cô dùng toàn bộ sức lực, nhấc chân lên đá anh ta.
Cố Kim Đông không ngờ cô vẫn còn sức lực chống trả. Cú đá của Quý Đồng khiến anh ta suýt chút nữa ngã khỏi ghế, anh ta nổi khùng lên, tóm lấy cánh tay cô. Quý Đồng kêu la thảm thiết, anh ta lại càng phấn khích, dồn ép cô đến nỗi đầu cô chơi vơi bên ngoài thành ghế. Cố Kim Đông đẩy hai tay cô lên trên đỉnh đầu, để mặc cô nằm trong tư thế ngã sấp, túm chặt quần cô kéo xuống một cách tàn nhẫn.
Quý Đồng không kìm nén được nữa mà bật khóc. Cô trăm ngàn lần không ngờ được những việc này lại xảy ra. Cô đã chịu đựng quá đủ rồi, cho dù cô từng làm những việc sai trái, nhưng chẳng lẽ đau khổ mà mấy năm qua cô phải gánh chịu vẫn chưa đủ hay sao?
Tại sao không thể buông tha cho cô…
Đầu không có điểm tựa nên dần dần bị sung huyết, chân tay gần như tê dại, toàn thân đau đớn đến tột cùng. Quý Đồng đã không còn tỉnh táo để nghĩ đến bất kỳ điều gì khác. Đột nhiên, đường nhìn của cô chạm tới chiếc giá nến trên mặt bàn.
Cố Kim Đông đã kéo tuột quần cô xuống. Toàn thân cô mềm nhũn không còn sức lực phản kháng. Lúc này trong mắt anh ta chỉ còn lại cơ thể cô, bằng bất kỳ thủ đoạn nào, anh ta cũng phải có bằng được cô.
Quý Đồng nín thở, dồn chút sức lực cuối cùng đưa hai tay lên quờ quạng. Cô chạm phải cái đế kim loại lạnh ngắt của giá nến, trong phút chốc nước mắt lại trào ra.
Lời nói của Hạ Khải Thành văng vẳng bên tai cô, cô phải kiên cường thêm chút nữa…
Cô không thể cam chịu số phận, người cô yêu đang đợi cô về nhà.
Thế gian này dẫu có muôn vàn nguy hiểm, nhưng vẫn luôn có người ở bên cạnh cô, cô tuyệt đối không thể dễ dàng buông xuôi.
Cô cầm chắc giá nến, nhân lúc Cố Kim Đông đang quyến luyến trước ngực cô, hít sâu một hơi rồi bất ngờ nâng nửa người dậy lấy đà, đập giá nến vào gáy anh ta.
Đúng lúc này, dường như cảm nhận được sự khác thường từ cô, Cố Kim Đông bỗng dưng ngẩng đầu lên.
Thời gian vừa trùng khớp, giá nến trong tay Quý Đồng đập trúng đầu anh ta. Cô chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn thanh kim loại nhọn hoắt đâm vào đầu đối phương.
Dòng máu chảy xuống từ đầu Cố Kim Đông khiến toàn bộ dây thần kinh của Quý Đồng căng ra, dạ dày như cuộn lại trong bụng, cô muốn nôn ngay lập tức.
Không… cô không ngờ sẽ đâm trúng anh ta…
Cô phải làm sao bây giờ?
Cửa chính đột nhiên bị đẩy ra, Hạ Khải Thành xông vào. Hai người trong phòng khách không hề có chút phản ứng nào.
“Quý Đồng!”, anh gọi lớn.
Vết máu trên sô pha đập vào mắt khiến tâm trí anh hỗn loạn, vô số ý nghĩ hung ác nổi cộm trong đầu. Anh thấy Quý Đồng ngồi bệt dưới sàn nhà nôn ọe, quần áo tơi tả, phóng ánh mắt sợ hãi về phía Cố Kim Đông.
Hạ Khải Thành nhanh chóng tiến lại, ôm cô vào lòng, quần áo bên trong của cô vẫn còn nguyên, chỉ là cơ thể không còn chút sức lực nào nữa, run rẩy nói: “Em không muốn như thế này…”.
Bấy giờ, Hạ Khải Thành mới nhìn rõ bộ dạng của Cố Kim Đông, xác định được vết máu không phải của Quý Đồng, anh gắng trấn tĩnh bản thân.
Vi Lâm bước vào đến cửa, trông thấy cảnh tượng trước mắt