Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp

Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp

Tác giả: Tôi Là Tố Tố

Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015

Lượt xem: 134812

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/812 lượt.

ẳng lẽ anh có dì cả mẹ đến thăm?”
Hắn bị tôi nói cho cứng người, trên mặt mang theo một tia giận tím tái: “Diệp Hồng Kỳ, trước kia bất kể thể nào, cô coi như cũng nhu thuận đáng yêu, mọi người đều là bạn học một thời, có cần phải nói năng tuyệt tình đến vậy sao?”
Hắc, thế mà anh ta cũng nói ra được!
Tôi đột nhiên cười lên: “Ninh tiểu tổng, đừng, đừng nhắc đến tình cũ, thứ kia giống như mây trôi vậy! Anh cứ coi tôi là một trợ lý nhỏ bé đi, tôi đã kiểm điểm sâu sắc rồi, trước kia tôi là mắt dính đầy gỉ, thị lực không tốt, mới đuổi theo phía sau anh, cái gì mà nhu thuận, đều là giả bộ hết, bây giờ tôi đã hoàn toàn thấu triệt, anh tìm thục nữ của anh, tôi làm lưu manh của tôi, chúng ta ai cũng đừng có động đến ai.”
Nói đến hai chữ lưu manh, tôi lập tức có một loại cảm giác thân thể run rẩy, dáng vẻ chết cũng không biết xấu hổ.
Khóe miệng Ninh Mặc giật giật, thu hồi tay lại, giọng vừa lạnh vừa khinh thường: “Cô và cái tên Thái Kỳ kia chỉ toàn học cái xấu xa, làm thị trường dễ bị biến chất thành lưu manh nhất, một cô gái như vậy, có thằng con trai nào thích chứ?”
Tôi lập tức cảnh giác, đã có một ông Thái papa, chẳng lẽ đồng chí Ninh Mặc cũng muốn góp một chân vào, đóng vai Ninh papa của tôi?!
Sao đầu năm nay là người hay là quỷ cũng đều thích giáo huấn tôi hết vậy!
Hơn nữa, người thích tôi đây hơi bị nhiều, còn mượn anh phải phiền hộ sao!
Ánh mắt tôi mở lớn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, rất vô lại huýt sáo một cái, xua tay làm bộ như không quan tâm nói: “Ninh Mặc, đừng suy nghĩ nhiều, sau này tôi sẽ không quấy rầy anh, anh cũng đừng có thử dò xét tôi làm gì, gì nhỉ, trước kia tôi nhu thuận như vậy, cũng đâu có thấy anh thích tôi…”
Tôi khựng lại một chút, mặc dù nói đã quyết định sẽ hoàn toàn buông tha cho người này, nhưng mà nhắc đến quãng thời gian trước kia, tôi vẫn không nhịn được mà có chút tắc thở trong cổ họng.
Hắn cũng không ngắt lời tôi, yên lặng nhìn tôi, thấy tôi khựng lại, thở dài một hơi: “Hồng Kỳ, có những lời không cần phải miễn cưỡng bản thân nói ra ngoài!”
Tôi lập tức cảm thấy mình lại rơi vào thế hạ phong.
Tôi đúng là không sắm nổi vai diễn nữ vương kia, tôi đã ở nhà nghiên cứu vai Dương Tiêu của Trương Thiết Lâm kia đến mấy ngày trời, cái kiểu giương đầu kia, rồi cái kiểu uốn lưỡi lưu manh, không biết tôi đã đóng giả bao nhiều lần, làm sao lúc đối diện với Ninh Mặc, tôi liền lập tức trở nên lắp bắp.
“Hồng Kỳ…” Hắn còn muốn nói thêm gì đó.
Tôi lập tức ngắt lời hắn, đặc biệt thành khẩn khai thông với hắn: “Ninh Mặc, anh đừng tự luyến, tôi bây giờ đã không còn nhớ đến anh nữa, yên tâm, sẽ không có ai nửa đêm chạy đến ném đá vào cửa kính nhà anh nữa đâu!”
Vẻ mặt hắn hóa đá, một lúc lâu sau, trả lời tôi: “Hồng Kỳ, chuyện này tôi quên không nói cho cô biết, cô ném nhầm tầng, cô ném vỡ cả cửa kính nhà hàng xóm bên cạnh của tôi.”
“…” Tôi đông cứng. Hơn nửa đêm, lại phải tránh bảo vệ, còn phải khiêng cục đá, ai mà có tinh thần tìm cho chuẩn tầng nào chứ!
Tôi cười gượng một tiếng, quyết định đem đề tài vòng trở lại: “Gì nhỉ, tôi thì ra chỉ đơn thuần thích anh mà thôi, sau này Thái Kỳ nhắc tới tôi mới phát hiện, thì ra anh là một con rùa vàng nha, nói như vậy, là tôi đã với cao rồi!”
Hắn không nói thêm gì nữa, tay đút trong túi quần, con ngươi đen nhanh đưa mắt nhìn tôi thật lâu, nhẹ nhàng hỏi tôi: “Diệp Hồng Kỳ, đây là lời thật lòng của cô sao?”
Thật, đương nhiên thật, so với trân châu còn thật hơn!
Tôi cười lạnh một tiếng, đẩy hắn ra, nói: “Tôi hy vọng bắt đầu từ bây giờ, anh đừng lộ ra vẻ mặt mập mờ như vậy nữa, bởi vì tôi đã chẳng lạ gì nữa rồi!”
Tôi chẳng lạ gì tình cảm của anh, giống như tôi bởi vì dưa hấu có hột, lúc ăn sẽ rất phiền toái nên cố chấp bỏ qua thứ trái cây ngon miệng như vậy.
Mặc dù bình thường tôi luôn tiện cách, nhưng không có nghĩa là tôi không kiên định.
Tôi đẩy ra cửa phòng họp, đi thẳng tới góc, ngồi trên ghế dự bị, mở giấy ghi chép ra, chờ đợi cuộc họp bắt đầu.
Ước chừng ba phút sau Ninh Mặc mới đẩy cửa đi vào, lúc bước qua tôi, tôi ngửi thấy một tia khói thuốc vô cùng nhạt, từ trước đến giờ Ninh Mặc không thích hút thuốc lá, chỉ có dưới trạng thái tâm trạng đang cực độ buồn bực, hắn mới hút thuốc, lúc đi học, tôi chỉ thấy hắn hút thuốc có đúng một lần, đó là lúc xét học bổng hàng năm, lần đó hắn ta thi đứng thứ hai, thành tích tổng hợp xếp sau một vị bạn học đọc sách đến mất ăn mất ngủ.
Chỉ có lần đó, lần đầu tiên hắn không giành được học bổng thứ nhất, cũng là lần duy nhất tôi thấy hắn hút thuốc lá.
“Có thể bắt đầu chưa, Ninh tiểu tổng?” Tô tổng cười híp mắt nhìn hắn, tâm trạng coi bộ rất tốt.
Ninh Mặc gật đầu với bà ấy một cái, sắc mặt không gợn sóng nói: “Có thể bắt đầu, Tô Tổng!”
Hội nghị kéo dài rất lâu, lúc kết thúc, tôi đã chép đến hơn mười mấy trang giấy, chi chít chằng chịt đều là chữ, tôi so với những người khác cực khổ hơn một chút, người khác dùng máy tính xách tay, còn tôi dùng giấy với bút.
Bởi vì laptop đã bị đồng chí Thái Kỳ đáng xấu hổ ôm về nhà.
“Lần này hội nghị tạm thời kết


The Soda Pop