Tác giả: Tôi Là Tố Tố
Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015
Lượt xem: 134809
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/809 lượt.
bộ dạng này của hắn, cứ như là tôi làm nhục hắn vậy.
“Cô xuống khỏi người tôi được rồi đấy!” Hắn u oán nhắc nhở tôi, “Tôi sẽ không chạy!”
Gần tới bốn giờ sáng, hắn mới nhắm mắt lại, ngủ say, tôi nghĩ nghĩ, quyết định đi xuống lầu mua cho hắn chút đồ ăn nhẹ làm bữa sáng.
Quầy bán đồ ăn sáng của thành phố Y mở cũng khá sớm, tôi ăn xong một bát vằn thắn, xách một phần cháo trắng, lại xách theo dưa muối nổi tiếng của thành phó Y, mới lúc lắc lúc lắc chạy về bệnh viện.
Vừa vào phòng bệnh, đã thấy đồng chí Thái Kỳ ngửa mặt lên trời ngủ.
Tôi nhẹ chân bước tới, đắp kín chăn cho hắn, lại vắt khăn lông lau mồ hôi chảy trên mặt hắn.
Lúc lau đến mắt, đôi mắt của hắn đột nhiên giật giật một cái rồi mở ra.
“Cô là đi mua cháo sao?” Hắn nhẹ nhàng hỏi tôi.
Tôi lau mũi lau miệng cho hắn một chút, sau đó đáp lại hắn: “Aiz, anh nôn cả đêm, hệ tiêu hóa sẽ không thoải mái, ăn cháo vào, sẽ thoải mái hơn nhiều!”
Tôi giúp hắn dùng cái bát nhỏ đem cháo thổi nguội từng chút, đặt ở khóe miệng thổi, đợi đến khi ấm ấm, từng thìa một đút cho hắn.
Hắn ăn rất chậm, vừa ăn vừa cau mày.
Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên hỏi tôi: “Lúc Ninh Mặc uống say, cô cũng hầu hạ cậu ta như vậy sao?”
Vừa vặn cháo trắng đã thấy đáy, tôi buông cái thìa keng một tiếng trở lại bát, đứng dậy đi rửa bát, cái bát này là mượn của bà cụ giường bên, phải rửa cho sạch mà trả lại cho người ta.
“Aiz, Hồng Kỳ, cô mà thật sự săn sóc như vậy, chắc tôi sẽ thích cô đấy!” Thái Kỳ nằm trên giường cảm khái.
Tôi xoay người, nhe răng với hắn, xin miễn cho kẻ bất tài: “Anh đừng, Thái ba ba, anh là trưởng bối của tôi đấy!”
Bà cụ nằm giường bên lập tức dùng ánh mắt tỉnh ngộ nhìn Thái Kỳ, lặng lẽ dùng giọng nói mà bà tự cho là rất nhỏ buôn chuyện với tôi: “Con gái, cậu này là cha dượng của cháu hả!”
Phụt, tôi và đồng chí Thái Kỳ đồng loạt phun ra!
Thái Kỳ ở đó tổng cộng hai ngày một đêm, mà một ngày sau, là nằm trên giường ì ra, rõ ràng chỉ là dị ứng với cồn mà thôi, hắn mệt lả giống như cả người bị bại liệt vậy, buổi sáng buổi trưa ba bữa đều là do một tay tôi bưng đến cho ăn, bà cụ nằm ở giường bên dùng ánh mắt đồng tình, ủng hộ chúng tôi một trăm lần nha một trăm lần.
Trước lúc ra viện, bà cụ không nhịn được nữa, dùng sức kéo tôi qua một bên, dùng giọng nói dâng trào mà khích lệ tôi: “Cháu có xem Đọc báo với Mạnh Phi không?”
*Một chương trình của đài truyền hình Giang Tô – Trung Quốc đã giành được tiếng tăm trên toàn Trung Quốc
“…” Tôi đương nhiên xem, đó chính là chương trình hàng đầu, tôi đã không muốn tới thành phố Y đương nhiên cũng sẽ có lá gan thép của đồng chí Mạnh Phi.
“Cháu đã xem một chương trình trong đó chưa?” Bà cụ đặc biệt nghiêm túc, nắm lấy cánh tay tôi lắc lắc.
Đồng chí đầu trọc Mạnh Phi* kia đọc khá nhiều chuyện, khỏi phải nói, ký túc xá chỗ chúng tôi có bốn người, thì có ba đứa bị khuất phục bởi cái đầu trọc của ông ta, đứa còn lại thì khuất phục khi ông ta nhếch miệng cười một tiếng.
*Người dẫn chương trình kiêm biên tập kiêm sản xuất của chương trình này và vô số các chương trình siêu hot khác, đầu trọc nhưng rất đẹp trai =)), các bạn có thể chiêm ngưỡng ở đây
Kẻ còn sót lạ đó chính là tôi. Kè hèn từ trước đến nay đều thích vinh quang chói lọi!
“Bà nói với cháu này, con ạ, chương trình kia đối với cháu và cha dượng, có ngụ ý sâu sắc!” Ánh mắt bà cụ lập tức trở nên thâm thúy, xuyên qua cửa bệnh viện, chăm chú nhìn thật lâu ông cụ gãy chân phòng đối diện.
Bà cụ đưa mắt nhìn một lát, lại xoay đầu thuật lại: “Tựa đề của câu chuyện kia, đến bây giờ bà vẫn còn nhớ rõ!”
“Gì ạ?” Tôi vò đầu hỏi bà, trong lòng hận không thể khiến bà ấy nói một lượt cho xong chuyện.
Bởi vì tôi đã nhìn thấy đồng chí Thái Kỳ cười tít mắt đi về phía này.
“Tựa đề gì vậy!” Hắn còn hỏi tích cực hơn tôi, vừa đưa hành lý trong tay đặt bên cạnh chân tôi: “Hồng Kỳ, nghe xong chuyện rồi thì xuất phát sớm một chút.”
“Tựa đề chính là, cha con tình địch… Nội dung là, hai cha con cùng nhau tranh giành một người đàn bà…”
Bà ấy nhắc tới rõ ràng như vậy, tôi nhanh chóng nhớ ra, đó là tin tức chấn động một thời, đồng chí cha con ngồi trong phòng thu, đến khi cha nắm tay con dâu bước tới, khuôn mặt của anh con trai căm phẫn….
Thật là một tin tức đầy khí chất nhân văn nha!
Khóe miệng Thái Kỳ giật giật, chắc là cũng đang hồi tưởng lại cái tin đó, quay mặt qua, cúi người xuống, cánh tay rung rung cười.
Bà cụ nhìn vẻ mặt này của hắn, nhất thời mất hứng, nhếch khóe miệng, cảnh cáo tôi: “Cháu gái à, nhìn thằng nhóc này cũng không phải đàng hoàng, cháu suy nghĩ nhiều một chút.”
Bà cụ lòng đầy căm phẫn chỉ gà mắng chó: “Phụ nữ Trung Quốc chúng ta hơi bị khan hiếm đấy, đừng có mà chiếm bồn cầu mà không đi đại tiện!”
“…” Bả vai Thái Kỳ nhất thời cứng lại.
Tôi cười đến chết ngất, cái này gọi là cái gì, cái này gọi là cười người hôm trước hôm sau người cười, mới đây không lâu hắn vừa mới mắng Ninh Mặc xong, hôm nay lại có người mắng hắn như vậy.
Thái Kỳ hung hăng trợn mắt nhìn tôi một cái, nhấc đống hành l