pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp

Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp

Tác giả: Tôi Là Tố Tố

Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015

Lượt xem: 134894

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/894 lượt.

“Hữu Bảo, tao không thích Ninh Mặc nữa!”
Nó vẫn đang tự mình lầm bẩm: “Mặc dù phần lớn không đẹp trai được như lão ấy, cũng không có tiền như lão, nhưng lại có một thứ lão ấy không có!”
“…” Tôi nhìn nó, thật sự tò mò không biết con bé sẽ phun ra từ gì.
“Thứ đó gọi là lương tâm!”
Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hữu Bảo, đột nhiên cười, thật ra thì tôi vẫn rất hạnh phúc, bên cạnh vẫn có bạn bè thay tôi tức giận, che chở cho tôi, điên với tôi, dung túng đủ loại hành vi hâm dở của tôi.
Tôi vỗ vỗ bả vai Hữu Bảo, rất nghiêm túc nói cho nó biết: “Hữu Bảo, cám ơn mày, tao đối với Ninh Mặc, đã không còn bất kỳ cảm giác nào nữa rồi!”
Tôi thật sự đã buông tay!
Hữu Bảo cũng không tin tôi, thở dài một hơi, dọn dẹp chén đũa tiếp tục chạy đi làm cái mặt nạ khác.
Trước khi đắp mặt nạ, nó nghiêm túc hỏi tôi: “Thái papa kia của mày, là một ông chú trung niên đẹp trai hở? Có đối xử tốt với mày không vậy!”
Tôi đang uống một ngụm nước, đều dâng hiến hết cho nó, đồi với vấn đề này, tôi bây giờ không trả lời nổi, Thái đồng chí hào hoa phong nhã, một bộ tiểu bạch kiểm tuấn tú, phỏng chừng chẳng liên quan gì đến ông chú trung niên đẹp giai nào cả.
Thật ra thì tôi cũng chẳng phải buồn lòng lâu, vì buổi tối Thái Kỳ đã giúp tôi đưa ra một câu trả lời thuyết phục.
Lúc nhá nhem tối, có người đến gõ gian hầm dưới đất chỗ chúng tôi.
Hữu Bảo xách gậy bóng chày, kéo tôi ra phía sau lưng nó, sau đó cẩn thận mở cửa, chẳng qua chỉ mới nhìn một cái, nó đã hóa đá.
“Hữu Bảo…” Tôi kéo kéo tay nó.
Nó á khẩu quay đầu, cười đến vô cùng bỉ ổi: “Hồng Kỳ, tao nhìn thấy Hoàng đại tiên…”
Nói đến Hoàng đại tiên, là bởi vì căn phòng chìm dưới đất gần nửa chỗ chúng tôi, thường hay có tiếng gõ cửa không giải thích nổi, tôi và Hữu Bảo thuộc loại chẳng có bạn bè thân quen gì, thế nên tiếng gõ cửa như vậy đáng sợ vô cùng, hai đứa ngồi rình mấy ngày, cuối cùng mới giải được câu đố không người mà có tiếng gõ cửa.
Đó là một con chồn*, chắc là gian phòng này trước không có ai ở, nó xây tổ ở chỗ này, đến khi chúng tôi vào ở xong, nó không cam lòng, giống như đùa dai vậy tới đây gõ cửa, chỉ cần chúng tôi vừa mở cửa, nó liền lủi mất ngay, biến mất tăm mất tích không bóng dáng.
*Chồn – nguyên văn là Hoàng thử lang
Hữu Bảo cười đến cực bỉ ổi, khiến cho tôi đột nhiên dâng lên một tia hiếu kỳ.
Tôi vươn tay kéo nó ra, kéo cửa ra nhìn, phụt, Thái Kỳ đang đứng ở cửa, vẻ mặt nghi ngờ, mặc một chiếc T-shirt màu vàng, đầu tóc vẫn ướt nhẹp, thấy tôi mở cửa, hắn vung một chưởng đẩy cửa ra luôn.
“Diệp Hồng Kỳ, cô ở chỗ thế này à!” Hắn vừa vào nhà đã soi mói xung quanh, nhìn cái chiếu trải trên sàn của hai chúng tôi, chân mày nhíu lại, quay mặt qua, dáng vẻ như có chút không đành lòng.
“Hồng Kỳ, hai người ở trong tầng hầm này mà ngủ luôn dưới đất?” Giọng điệu của hắn có chút nghiêm túc.
Tôi cười gượng chỉ vào hắn giới thiệu cho Hữu Bảo vẫn còn đang ngây người: “Thái Kỳ, là chỗ chúng tao…”
Hữu Bảo cười gian, chợt hiểu ra: “Hê hê hê, Thái papa!”
Mặt Thái Kỳ lập tức tối lại, cười lạnh nhìn tôi, sáp tới véo tai tôi, “Cô nói với người ta về tôi thế nào hả?”
Hữu Bảo thức thời chọc chọc tay tôi, kéo cửa sắt: “Hồng Kỳ, tao ra ngoài đi dạo, hai người cứ từ từ tán gẫu!”
Tôi không thèm đếm xỉa, kéo nó lại, “Hữu Bảo, mày ở lại tiếp khách với tao chứ.” Tôi có chút không được tự nhiên, mặc dù thường xuyên bị rớt lại hai người nhìn nhau với hắn, nhưng mà kia đều là nơi công cộng, gặp gỡ ở nơi riêng tư như vậy, vẫn là lần đầu tiên.
Hữu Bảo nháy mắt với Thái Kỳ mấy cái, quay lại chụp tay tôi ra: “Aiz, Hồng Kỳ, Thái papa của mày dáng dấp đúng là không tồi.” Nó hạ thấp giọng nói, ghé lại gần, “Đẹp trai hơn Ninh Mặc nhiều, Hồng Kỳ, hàng tốt, yêu đương cho tử tế vào!”






Nó vỗ vỗ cánh tay tôi, đẩy cửa sắt ra, nhanh chóng bắn ra ngoài.
Tôi vừa định kéo nó lại, đã bị Thái Kỳ cản lại: “Hồng Kỳ, cô phải đưa tôi ra khỏi nơi quái quỷ này, cô nhìn kia kìa, chỗ này còn thấm nước!”
Hắn chỉ vào một cái góc nhỏ, chỗ đó có một vũng nước mưa.
Chỗ này vốn nối liền với nhà để xe phía ngoài, nước đọng trong nhà để xe, sẽ chảy qua đây, nhưng xét về giá phòng, chỗ này coi như cũng tiện nghi.
Mấy thứ tỳ vết nho nhỏ này, cơ bản không đáng kể.
“Có!” Thái Kỳ rất khẳng định trả lời tôi, cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi bảo đảm: “Không có cũng phải có!”
Hiệu suất làm việc của hắn thật là nhanh chóng, tôi thấy hắn chạy ra ngoài cửa gọi mấy cuộc điện thoại, rất nhanh đã thấy công ty chuyển nhà phái xe tới, trên xe còn có cả Hữu Bảo vừa mới đi dạo lúc nãy.
Hữu Bảo vừa thấy tôi, liền eo éo eo éo gọi: “Hồng Kỳ, họ nói giúp chúng ta chuyển nhà, mày tìm được chỗ mới à?”
Thái Kỳ kéo tôi, thân mật vuốt vuốt tóc tôi, trả lời nó: “Nhà sớm đã có, nhưng mà Hồng Kỳ cứ coi tôi như người ngoài, ngại mở miệng!”
Câu này sao lại mập mờ vậy chứ, mặt của tôi xoẹt cái đã đỏ lựng lên.
Hắn tiếp tục giải thích: “Đều là nhà của người quen, để không cũng vậy, qua đó ở, mọi ngư