Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp

Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp

Tác giả: Tôi Là Tố Tố

Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015

Lượt xem: 134755

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/755 lượt.

ho tôi kinh sợ, mà là, tôi nhìn thấy Mạnh Hữu Bảo, mặc một thân váy dạ hội ánh vàng lấp lánh, cứng đơ người, từ bên ngoài đại sảnh chậm rãi bước vào.
Vừa di động, còn không quên lộ ra nụ cười giống như Công nương Anna, cái tay nhỏ bé vẫy vẫy, chẳng khác nào đồng hồ quả lắc.
Giang Duyệt vươn tay day day huyệt Thái Dương, lập tức nhảy xuống đài, xông thẳng tới, kéo tay Hữu Bảo, dùng sức kéo, Hữu Bảo lảo đảo đi theo sau anh ta, tiếp tục duy trì nụ cười, không quên đóng vai đồng hồ quả lắc.
“Hữu Bảo, Hữu Bảo!” Tôi liều mạng phất tay dưới đài, vừa phất vừa cất giọng gọi nó.
Tinh thần Hữu Bảo giống như hoảng hốt lợi hại, vẫn mang theo nụ cười mộng ảo, si ngốc đứng trên đài, một đầu tóc rối như tảo biển, trên đỉnh đầu lại còn cài một chiếc mũ nhỏ cắm mấy cây trâm màu vàng khéo léo, ánh đèn chiếu lên, lấp lánh lấp lánh.
“Đây là chuẩn cô dâu!” Giang Duyệt kéo tay Hữu Bảo, giống như là tuyển thủ quyền anh giành được chiến thắng, giơ cao tay con bé lên.
Hữu Bảo mắt đảo rồi đảo, quét qua tôi một cái, đột nhiên giống như khôi phục thần chí, miệng toe toét, lấy tay làm động tác bắn súng.
“….” Các đồng chí dưới đài đều hóa đá.






Tôi cũng phong hóa luôn, phối hợp với Hữu Bảo, run rẩy cũng làm động tác bắn súng, oành… trúng thầu!
Giang Duyệt đoán chừng đã gần như sắp hỏng mất, tuyên bố chuẩn cô dâu xong, như một cơn gió vác Hữu Bảo ánh vàng lấp lánh lên trên vai, không thèm quay đầu lại chạy luôn ra ngoài.
Tôi há to mồm, nhìn Hữu Bảo kéo chiếc đồng hồ quả quýt lấp lánh ánh vàng của Giang Duyệt đại công tử, treo ngược cắn rồi cắn…
Thật mất thể diện, nước miếng chảy theo viền vàng chảy đầy tay.
“Aiz, cô nương Hữu Bảo này thật có tiềm lực nha!” Thái Kỳ vuốt cằm, nheo mắt, đột nhiên nở nụ cười, quay mặt lại hỏi tôi “Sao rồi, cùng với cô ấy noi theo các chị em mỹ nhân của hoàng đế, cộng thị nhất phu?”
Cái này quá kinh khủng, có lẽ là đả kích trong một ngày quá nhiều, Tô tổng đã có triệu chứng của trúng gió.
Thái Kỳ đang quàng cổ tôi, theo phương hướng tôi chỉ nhìn qua, cười đến càng thêm vui vẻ, vươn tay phất về phía Tô tổng, quay ra phía lỗ tai của tôi, khiêu khích cắn một cái.
Cả người Tô tổng run lên, đỡ chán quay người qua chỗ khác, chống sân khấu trước mặt hít sâu kịch liệt.
“Xong rồi, Thái Kỳ, anh đắc tội chủ nhân rồi!” Tôi dùng ánh mắt đồng tình nhìn Thái Kỳ, hắn chẳng quan tâm chút nào, cười hì hì xoắn xoắn tóc tôi, vừa xoắn, vừa hỏi: “Aiz, tôi hỏi cô, nếu như Tô tổng không nuôi tôi nữa, cô nuôi tôi được không?”
Tôi muốn khóc, tiểu bạch kiểm muốn dính lấy tôi.
Tôi lập tức căm phẫn dâng trào, ưỡn thẳng lưng, túm lấy hai cánh tay của Thái Kỳ, rất nghiêm túc dạy dỗ hắn: “Thái trợ lý, anh nên làm tiểu bạch kiểm rất có triển vọng của anh cho tử tế đi, người khác đều là cá chép vượt vũ môn, sao anh càng vượt lại càng thấp vậy! Tôi một tháng lương có một ngàn sáu, ngay cả tiền thừa để nuôi một con thú cưng cũng không có, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi!”
Trong lúc nói chuyện, tôi dùng sức túm lấy cánh tay, lay lay, chỉ sợ đầu óc hắn không tỉnh táo.
Mặt của Thái Kỳ bỗng trầm xuống, dùng sức kéo tóc tôi, cáu: “Đồ vô tình vô nghĩa không có lương tâm, đối với cô tốt vậy, mà cũng đẩy tôi ra ngoài!”
Hắn đột nhiên nhào tới, nhoáng cái đã ôm tôi vào lòng, cọ cổ tôi làm nũng: “Cùng lắm thì buổi tối tôi đi ra ngoài cua phú bà, ban ngày trở về nuôi cô, được không hả?”
Quá vô sỉ!
Tôi nghiêm túc cự tuyệt hắn: “Đồng chí Thái Kỳ, như vậy anh quá cực khổ, hai mươi tư giờ đều phải lao động! Tôi không thể chiếm dụng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của anh được… à, còn có tiền bán mình nữa!”
Hắn lập tức sốt ruột, liếc mắt nhìn Tiễn Đạc đang dựng thẳng tai nghe lén đến hai mắt đăm đăm, một phen kéo tay tôi, lôi tôi đến bên cạnh góc tường, nói: “Cô xem, bạn cùng phòng của cô đã xử lý Đại công tử rồi, cô có phải nên suy nghĩ kế hoạch của mình một chút! Nên đi đường vòng hoàn thành kế hoạch lâu dài của chính mình!”
“A?” Tôi quay mặt qua, mặt của Thái Kỳ nghiêm túc vô cùng.
“Nếu em không muốn dây với Ninh tiểu tổng, Tiễn Đạc lại là đứa thô lỗ, em chỉ có thể chọn anh!” Hắn trâng tráo nói, chỉ vào mũi mình, hất đầu, “Cả Thiên Duyệt, không có ai có tiền bằng anh, Hồng Kỳ, bỏ qua thôn này, sẽ không có quán khác!”
“…” Rõ ràng là hắn đang nói đùa, nhưng tim tôi lại thình thịch thình thịch nhảy lên kịch liệt.
Mặt của tôi và Thái Kỳ gần sát nhau như vậy, cũng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau, tôi đột nhiên rất sợ hắn sẽ phát hiện ra nhịp tim kịch liệt của mình.
Tôi sợ hắn sẽ nói: Này, Hồng Kỳ, tôi đang đùa với cô chơi thôi!
Giống như sự ngu dốt ba năm trước đây, sau cùng những gì tôi có, là vô cùng vô tận xấu hổ cùng tự trách.
Thấy tôi một lúc lâu không đưa ra câu trả lời, Thái Kỳ quả nhiên buông lỏng tay, nhìn tôi nhún vai một cái, nói: “Anh không uống rượu, anh cũng rất tỉnh táo, hơn nữa…” Hắn ngừng lại một chút, cực kỳ nghiêm túc quan sát vẻ mặt của tôi, “Anh từ trước đến nay đều không thích