Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử

Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341461

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1461 lượt.

. ."
Đồng chí giải phóng quân đứng một bên, nhìn người trong xe không lên tiếng, anh vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Mạc Quan Vinh lại phất tay ngăn anh này, ánh mắt lóe lên cười:
"Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đến nơi khác nói chuyện, ta mời cháu uống trà được không?"
Quyên Tử cười một tiếng, chau mày:
"Đây gọi là cái gì nhỉ? Cho một cái tát, lại cho thêm một quả táo ngọt sao?"
Mạc Quan Vinh nhing thẳng cô, hình như rất thành khẩn nói:
"Chuyện ở tòa soạn, ta rất xin lỗi, còn chuyện mấy ngày nay thực sự ta không làm, biết sai để sửa là tốt, nha đầu, cháu nói đúng hay không?"
Nói thật, Quyên Tử thật sự không quen, một nhân vật lớn như vậy lại dùng bộ dạng nhùn nhường này để nói chuyện với cô. Hơn nữa, Quyên Tử phát hiện cô không hề ghét ông. Tính khí cô hay cay cú chuyện cũ, nhưng đứng trước mặt vị thủ trưởng này, cô chỉ đành bắn tên không, giống như đấm một cái vào bịch bông, không cần thiết phải uổng phí hơi sức. SO với mẹ Tả Hồng thì đẳng cấp cao hơn hẳn, chỉ cần nói nhẹ nhàng vài câu sẽ khiến cho người ta không thể nói thêm lời nào, hoặc là không có cách nào ghi hận.
Quyên Tử hơi chần chừ, đồng chí giải phóng quân đã mở cửa xe mời cô lên. Quyên Tử cũng hiểu chuyện này mà trốn tránh mãi cũng không phải là biện pháp giải quyết, dù sao cô cũng không muốn chiến đấu lâu dài cũng mấy người này. Cô cũng đã nghĩ đến việc dừng lại, nhưng còn Tả Hồng…..
Nghĩ đến Tả Hồng, Quyên Tử khẽ tở dài, cô bắt đầu cảm thấy không có cách nào nắm chắc anh trong tay nữa rồi. Cuối cùng Quyên Tử cũng lên xe, thật ra cô muốn xem thử, ông cụ nhà họ Mạc này, đến tột cùng muốn đối phó với cô như thế nào?
Xe đi một lát thì Quyên Tử mới phát hiện xe chạy càng ngày càng xa, nháy mắt đã rời khỏi nội thành. Trong lòng Quyên Tử không khỏi do dự, nghĩ thầm không đến nỗi chỉ vì tên Tả Hồng kia mà cô liền bị vị đại thủ trưởng này trực tiếp thủ tiêu không để lại dấu vết chứ.
Vừa muốn mở miệng hỏi, đại thủ trưởng mở miệng nói trước :
"Cháu có còn nhớ hay không chuyện khi còn bé?"
Quyên Tử bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn ông, không hiểu sao ông cụ lại đi hỏi chuyện không liên quan đến vấn đề kia, nhưng cô cũng suy nghĩ nghiêm túc một chút, rồi lắc đầu trả lời :
"Lúc đó còn bé quá nên tôi không nhớ nổi, ba tôi nói lúc nhỏ trải qua một lần bệnh nặng, sau khi khỏi bệnh không nhớ được bất cứ chuyện gì khi còn nhỏ. "
Mạc Quan Vinh nhẹ vuốt cằm, lại hỏi tiếp một vấn đề kì quái :
"Cháu thích khiêu vũ?"
Đột nhiên Quyên Tử cảm thấy tình huống của cô và vị đại lãnh đạo này có hơi cổ quái, người này có thể xem là cha vợ tương lai của Tả Hồng, mà cô hình như là người phá hỏng hôn ước của thiên kim tiểu thư Mạc gia với Tả Hồng, sao bây giờ người này lại bình tĩnh nói mấy chuyện kì quái này, thật đúng là chuyện cười lớn nhất thiên hạ.
Nhưng Quyên Tử cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, vị đại thủ trưởng này, bản thân ông ở bên ngoài so với trên ti vi hoàn toàn khác nhau, ngoại trừ cảm giác cách xa lạnh lùng, cô còn có cảm giác thân thiết không nói rõ được, giống như một bậc trưởng lão hiền lành, dùng ánh mắt yêu thương và xin lỗi nhìn cô, còn có cảm giác tò mò tất cả về cô, khiến cô không thể hiểu nổi cảm giác kì quái này.
Xe đi vào khu biệt thự ngoại ô, Quyên Tử mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là người này không phải là muốn giết người diệt khẩu. Nghĩ đến đây, Quyên Tử không khỏi bật cười, toàn suy nghĩ những thứ lung tung.
Quyên Tử đẩy cửa xe ra, không khỏi sửng sốt, trước mắt là một ngôi nhà xinh đẹp kiểu biệt thự mini, bốn phía là hàng rào màu trắng, trên hàng rào đều là hoa sắc vi màu hồng, trước mặt có một cái đình nhỏ, ở giữa là con đường mòn rải đầy đá nhỏ, nối thẳng cửa chính, nhưng ô cửa sổ hình vuông sáng ngời, nóc nhà màu tro xám, lối kiến trúc khác với những ngôi nhà cạnh đó khiến cho cô có cảm giác quay về thuở xưa, mang theo cảm giác lịch sự tao nhã mà cổ điển.
"Đây là đâu vậy?"
Quyên Tử lẩm bẩm tự hỏi, sao cô lại có cảm giác quen thuộc, giống nhưa đã từng thấy trong giấc mơ.
Mạc Quan Vinh phất tay ý bảo Tiểu Trương lui ra, ông tiến lên khép hờ cửa hàng rà. Nơi này chính là một khu biệt thự cổ điển nha ! Rất lâu đời, Quyên Tử hoảng hốt nhớ lại, từ khi cô bắt đầu có trí nhớ, nơi này cũng đã tồn tại, chỉ là khi đó không lớn như vậy. Hơn nữa sau bao nhiêu lần hoạch định xây dựng, giá đất cao vô cùng khiến người bình thường không dám mơ tưởng. Già đình nhà họ Mạc quyền thế có ngôi nhà như vậy cũng không có gì là lạ.
"Nha đầu, vào đi"
Quyên Tử nhìn chằm chằm Mạc Quan Vinh chừng một phút, cuối cùng vẫn bước vào, vì căn nhà này quá đẹp, dưới tàng cây trước mặt là một vườn hoa nhỏ, còn có một chiếc xích đu, phía dưới trồng hai khóm dây leo, có lẽ đã lâu không có ai chơi đùa nên dây leo đã leo lên dây thừng, nở đầy những bông nhỏ màu trắng nhạt hoặc đỏ thẫm.
Mặc dù xích đu đã cũ, nhưng căn phòng có người chăm sóc đầy đủ nên mùi của nơi này cũng mang cho Quyên Tử một loại thâm trầm, nhớ đến cảm giác cổ xưa.
"Vân Kha và Vân Đan, trước kia thường ở chỗ này chơi đùa, tho