Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341455
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1455 lượt.
Tả Hồng này đúng là không thể không yêu, anh biết cách nịnh nọt phụ nữ, dù anh là đàn ông nhưng anh chăm sóc cô rất tốt, giặt quần áo, nấu cơm, làm việc nhà, hầu như lo liệu tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà, có lúc nói ra thật đúng là không thể tin nổi.
Lúc mới bắt đầu, anh nói chuyện rất có kỹ xảo, dù là chuyện trên giường hay dưới giường anh đều rất lãng mạn dịu dàng, giọng nói có tình ý, là một người tình với phong độ tuyệt vời, không tìm ra một lỗi nào.
Dĩ nhiên là mới bắt đầu anh cũng không cho cô nấu cơm, càng không cho cô giặt quần áo, làm việc nhà rồi. Khi đó anh hoàn toàn không kém một thiếu gia chút nào, mười đầu ngón tay không bao giờ đụng nước, hình dung anh với từ thiếu gia cũng không hề quá đáng.
Lúc ấy dù nhìn anh tao nhã lịch sự nhưng từ bên trong lại toát ra vẻ lạnh lùng xa cách, cùng cô có quan hệ cũng chỉ là tình cảm nam nữ qua loa, hai người đều rõ chuyện này, ngầm thống nhất như vậy.
Anh có vị hôn thê, mà Quyên Tử cũng có cuộc sống và công việc của riêng cô, nếu có cùng nhau cũng không liên quan. Nhưng không hiểu tại sao lại biến thành chuyện như vậy, cần thận suy nghĩ hồi lâu Quyên Tử cũng không nghĩ ra được, giống như là rất tự nhiên. Thay đổi từng chút, từng chút một.
Cho nên mới nói, thói quen là điều đáng sợ nhất, bạn có thể không nhận ra được sự thay đổi đó nhưng nó lại lặng lẽ thay đổi từ từ, từng chút từng chút một.
Quyên Tử suy nghĩ lung tung một lúc đã đi đến chỗ để xe, Tả Hồng mở cửa ghế phụ, đặt cô xuống, để túi và giầy của cô vào ghế sau, đi vòng qua cửa chính ngồi vào, nghiêng người giúp cô cài dây an toàn :
"Trong nhà có rượu cồn và kim tiêm, về nhà anh sẽ xử lý vết thương trên chân, trong vòng một tuần em đừng đi giầy cao gót."
Vặn chìa khóa, lái xe, hai người ăn ý, ai cũng không nói về thời điểm vừa rồi, bỏ qua trận cãi nhau quá khích kia.
Nói thật, trong lòng Tả Hồng thực sự thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút buồn bực. Quyên Tử nhà anh sao hôm nay lại dễ nói chuyện như vậy, chẳng lẽ đúng như lời Diệp Trì nói, tính khí thay đổi tốt hơn thật.
Suy nghĩ kỹ một chút, mặc dù hai người chơi đùa vui vẻ nhưng nói cho cùng nếu như là trước kia khẳng định Quyên Tử đã đuổi anh ra khỏi cửa thế mà hôm nay vẫn ngoan ngoãn để anh cõng đi.
Tả Hồng rẽ vào con đường ở chung cư nhà bọn họ, len lén liếc người ngồi bên một cái, ánh mắt dần trở nên nhu hòa, tốc độ xe cũng thẩ chậm. Vào đến chung cư, dưng xe xong lại không xuống mà nghiêng người nhìn Quyên Tử.
Dĩ nhiên là cô vô cùng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cô ngủ rất ngoan, khác với lúc tỉnh táo, khéo léo yên tĩnh không nói ra được.
Hôm nay cô ấy nói Vân Kha rất đẹp, trong nháy mắt trong đầu Tả Hồng xẹt qua khuôn mặt Vân Kha, nhưng trong khoảnh khắc liền biến mất. Không thể phủ nhận là Vân Kha rất xinh đẹp, nhưng Tả Hồng lại chưa từng nghĩ tới cô ấy như thế nào.
So sánh thì Vân Kha tuy đẹp nhưng cô ấy giống như đồ quý giá trong viện bảo tàng, có thể thưởng thức nhưng để lấy làm của riêng thì có lẽ không phù hợp. Mặc dù cô là vợ chưa cưới trên danh nghĩa của anh nhưng Tả Hồng chưa bao giờ có một chút suy nghĩ tạp niệm nào với cô gái này,
Hơn nữa, nói đến đẹp, Tả Hồng thấy Quyên Tử nhà anh còn đẹp hơn, nói trắng ra thì đẹp là phải có sự chân thật, linh hoạt. Như vậy mới gọi là đẹp dù điều này khiến anh luôn lo lắng sợ hãi. Cô ấy giống như một hòn ngọc quý báu, phải luôn cẩn thận đề phòng người khác có ý định cướp đoạt, loại suy nghĩ này thật ngây thơ đến buồn cười.
Chợt nhớ tới lời nói hôm nay của Triệu Hành hoàn toàn là khiêu chiến với Tả Hồng anh. Người đàn ông kia thức sự không thể khinh thường, anh ta là quá khứ của Quyên Tử, Triệu Hành nghiêm túc, nghiêm túc muốn tranh giành Quyên Tử với anh.
Người đàn ông này có thực lực, hơn nữa anh ta và Quyên tử còn có một đoạn quá khứ mà Tả Hồng không biết. Mối tình đầu, người đàn ông kia rất có thể là mối tình đầu của Quyên Tử, mỗi lần nghĩ đến chuyện này Tả Hồng ghen tỵ muốn phát điên.
Anh ghen với Triệu Hành, vô cùng ghen tỵ, ghen tỵ hắn có phải đã từng có Quyên Tử, ở thời điểm đẹp nhất của cô, khi anh còn chưa biết cô thì hắn đã xen vào không. Với anh đây là đoạn ký ức của Quyên Tử mà anh không có khả năng thay đổi.
Nhưng mặc kệ bọn họ mười năm trước có vấn đề hay hiểu lầm gì thì bây giờ mười năm đã qua rồi, bây giờ Quyên Tử là của anh, là của Tả Hòng, cùng tên Triệu Hành kia một chút quan hệ cũng khồn có. Dù cho tên khốn kia có ý định gì cũng đừng hòng mơ tưởng đến.
Chuông điện thoại di động từ trong túi xách của Quyên Tử vang lên, Tả Hồng lấy ra nhìn một chút sắc mặt không khỏi căn thẳng, tên đàn ồn này đúng là âm hồn không tan mà.
"Điện thoại của ai vậy?"
Quyên Tử ngáp to, mơ màng hỏi, ánh mắt Tả Hồng lóe lên, nhanh tay ấn nút tắt máy, nhét điện thoại vào túi xách, hàm hồ nói:
"Không biết, có thể là gọi nhầm."
Tối qua Quyên Tử thật sự không ngủ được, cô phải chuẩn bị tài liệu để noppj, tên Tả Hồng cầm thú này còn theo cô không buông, tính ra cô mới ngủ được có mấy tiếng mà thôi, thế nên mới nằm trên xe ngủ gật.
Nghĩ đế