Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử

Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341577

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1577 lượt.

cởi ra, động tác vô cùng lưu loát, anh vẫn còn đang mặc quần, vội vàng cởi ra, vì vội vàng quá nên tay có chút run rẩy, mấy lần cũng không cởi ra được, trên trán rịn ra một ít mồ hôi.
Quyên Tử thấy bộ dạng anh như vậy, không khỏi cười ha ha vài tiếng, đưa tay kéo cà vạt của anh gần hơn, khẽ ngẩn đầu, in đôi môi đỏ mọng lên môi anh, khẽ hôn... sau đó hôn xuống cằm, yết hầu, cổ, xương quai xanh....
Cà vạt của Tả Hồng bị cô kéo rơi, nhón tay Quyên Tử thon dài,lướt qua áo sơ mi của anh, chỉ một lát, áo sơ mi của Tả Hồng liền rơi xuống, Quyên Tử lại tránh xa anh một chút, ngẩng đầu lên, xấu bụng liếc anh một cái, một bàn tay nhỏ bé trắng nõn, chậm rãi trượt vào, nhanh nhẹn mở cúc quần Tả Hồng, duỗi tay đi vào……
"Yêu tinh. . . . . ."
Âm thanh Quyên Tử hơi khan, rất nhẹ, nhẹ giống như là đang hỏi chính cô. Tả Hồng cười nhẹ, cúi đầu xuống hôn vào môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng triề miên, từng chút từng chút, giống như hôn cô thế nào cũng không thể đủ được.
Thậm chí Quyên Tử có thể cảm thấy được anh đang hôn cả trái tim cô, cô cứ như vậy từng chút động tình, không tự chủ được, cũng không cách nào khống chế. Tả Hồng hôn thật lâu, hôn đến khi anh cảm thấy thỏa mãn, nhưng cũng không rời khỏi môi cô, mà theo khóe môi trượt nhẹ đến tai cô, dùng âm thanh trầm thấp hấp dẫn nói cho cô nghe:
"Không, anh không thích em, anh yêu em, yêu em đến mức chính bản thân anh cũng không nhận ra chính anh, yeu em, đời này anh chỉ một một mình em, mọi thứ anh đều có thể buông tay chỉ cần có em, em muốn hỏi nguyên nhân ư, nếu em thật sự muốn anh trả lời, anh sẽ nói, bởi vì em là em, em là Quyên Tử của Tả Hồng anh.”
Lời ngon tiếng ngọt của Tả Hồng lúc bình thường cũng không giống nhau, thường bị Quyên Tử hừ mũi coi thường. Ngược lại vào lúc này cô lại cảm thấy cảm động rồi, vì câu nói kia: em là em, yêu đâu cần lí do.
Nhớ lại trước kia, cô đã từng nói với một người đàn ông khác như vậy, nhưng câu trả lời hôm nay lại từ miệng Tả Hồng nói ra, làm cô cảm thấy vô cùng thân thiết và chân thật. Hơn nữa, nếu như không phải cô kiểu cách lời nói thì phải thừa nhận, người đàn ông này chính xác là yêu cô, là kiểu rất thích, rất thích như vậy.
Giả sử có thể quên đi tất cả băn khoăn, Quyên Tử cảm thấy người đàn ông Tả Hồng này có thể tin tưởng và trông cậy vào anh, ít nhất là vào lúc này cô cho là như thế.
Đàn ông động lòng chỉ trong tích tắc, phụ nữ động tình lạ phải cần thời gian, Quyên Tử là người lạnh nhạt nhất là về mặt tình cảm, nhưng người đàn ông trước mặt cô lúc này vào giờ phút này, dĩ nhiên là khiến cô có chút động lòng.
Quyên Tử nhìn anh thật lâu, giơ tay lên ôm chặt gáy anh, hôn môi anh, lời nói mang theo tư vị hấp dẫn, mở miệng:
"Xe này rất tốt. . . . . ."
Lưỡi đinh hương giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, như có như không rút ra kéo về, trêu đùa, dẫn dụ….. Hơi thở Tả Hồng từ từ nặng nề hơn:
"Yêu Tinh, em thật là yêu tinh…. Em nhìn xem hôm nay anh thu thập em thế nào đi....”
Miệng vừa nói xong, phía dưới không chút do dự, rút kiếm đâm thẳng.....
Lúc đồng hồ báo thức ở đầu giường vang lên, Quyên Tử hận không thể biến thành người điếc tạm thời, đưa tay cầm chiếc gối che mặt, nhưng âm thanh đồng hồ báo thức vẫn kêu inh ỏi. Đợi đến khi đồng hồ báo thức không kêu nữa thì mông lại bị vỗ hai cái.....
Quyên Tử có kiểu rời giường rất nghiêm trọng, trước kia khi ở một mình cô luôn phải mua đến năm sáu cái đồng hồ, giấu ở bốn phía, buổi sáng đều điên cuồng vang lên Quyên Tử mới có thể miễn cưỡng tỉnh dậy. Sau này khi ở cùng Tả Hồng, đồng hồ báo thức đều được cất đi, chỉ để lại một cái, trọng trách gian nan đánh thức Quyên Tử liền giao cho Tả Hồng anh.
Lúc mới đầu cũng bị cô đánh không ít, cô gái này không cần biết người gọi cô là ai, đều đạp người ta một cái, rồi trùm chăn lên lăn lộn mò mẫm bên trong, Tả Hồng đã luyện có kinh nghiệm, đánh thức phục vụ ăn sáng, coi như vừa đấm vừa xoa.
Tả Hồng đã quen với việc đánh thức Quyên Tử, kéo cô ngồi dậy, nhanh nhẹ thoát khỏi cú đá của cô, anh cau mày, không biết cô có phải là cố ý hay không, toàn hướng vè bộ phận quan trọng của anh, xuống tay lại rất mạnh.
Tả Hồng xoay thân thể cô lại với mình, chen cả người vào giữa hai chân cô, cứ như vậy một tay Tả Hồng nắm lấy hông cô chống đỡ, cho cô mặc một chiếc áo phông, vỗ nhẹ mặt cô:
"Quyên nhi dậy đi! Hôm nay em phải đi phỏng vấn mà, không nhanh lên sẽ không kịp đâu!”
Hai mắt Quyên Tử đang nhắm thật chặt, vừa nghe thấy Tả Hồng nói vậy thì mắt liền mở ra, đẩy anh dậy, nhảy xuống giường, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, Tả Hồng lắc đầu cười khẽ, sáng nào cũng giống như đánh giắc vậy.
Có lúc, Tả hồng cũng buồn bực, nếu có lúc anh không ở bên thì cô sống kiểu gì đây? Tả Hồng con nhớ rõ lần đầu tiên đến nơi cô ở, nhìn ngôi nhà nhỏ bé lôi thôi lếch thếch, anh thật sự bị giật mình.
Quyên Tử nhà anh, phải nói sao đây? Đừng tưởng cô bên ngoài là người đẹp thành phần tri thức vinh quang, nhưng thật ra lại không biết nấu ăn nha.
Càng nghĩ thông suốt càng không có hi vọng trông cậy. Tả Hồng cảm thấy


XtGem Forum catalog