Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341468
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1468 lượt.
nên thành tích, đây chính là điểm đáng nể của Vân Đan."
Mạc Quan Vinh khe khẽ thở dài: "Con bé này quá mạnh mẽ, giống Quan Anh vô cùn, rất cứng đầu! Con bé này không hiểu lý lẽ! Vân Kha, hôn sự với Tả gia bỏ đi, thằng nhóc Tả hồng này! Con và Vân Phong cũng đừng tìm nó nữa, tốt nhất là bỏ đi."
Vân Kha muốn nói lại thôi, vân Phong vươn tay mở của phòng Vân Kha, mới nói: "Anh hiểu em muốn nói gì, nhưng cha quá cố chấp, cũng không phải em không biết."
"Em thấy Tả Hồng thực sự yêu Vân Đan , rất nghiêm túc yêu."
"Vậy thì như thế nào?" Vân Phong chau mày: "Anh thực sự không hiểu, tình yêu thật sự có quan trọng như vậy sao?"
Vân Kha chợt ngẩng đầu, ánh mắt yên lặng, chợt lóe ra ánh sáng lóng lánh: "Anh cả, tình yêu rất quan trọng, chỉ cần ở trong lòng em có tình yêu, em bằng lòng buông tay tất cả."
Vân Phong giật mình: "Vân Kha, em chưa từng quên cậu ấy?"
Vân Kha xoay người: "Em nghĩ, đến khi chết rồi, có lẽ sẽ quên."
Vân Phong tại chỗ cả nửa ngày, mới xoay người nói với Mạc Vân Giới: "Chuyện cha mẹ Trần, tạm thời kéo dài thời gian càng lâu càng tốt "
Mạc Vân giới sửng sốt: "Nhưng cha nói tất cả. . ."
Vân Phong vỗ vai của anh: "ngày mai cha đi cùng đoàn phỏng vấn quân sự sang nước Mỹ, lịch trình cũng phải một tháng, để nhà họ Trần và Vân Đan một chút thời gian giảm áp lực, dù sao chúng ta cũng không thể ỷ thế ức hiếp người ta. "
Mạc Vân Giới nhìn anh trai, đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh trai như vậy, cảm thấy có chút kì lại, hỏi: "Anh cả, anh làm sao vậy?"
Mạc Vân Phong nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy, rất nhiều việc, có lẽ là chúng ta đã làm sai."
«Thế nào ? Quyên Tử nhà ta muốn theo anh đi làm à ? "
Tả Hồng đỗ xe ở chỗ dành riêng cho xe của anh, anh cười híp mắt nhìn Quyên Tử bên cạnh, Quyên Tử cười hì hì :
«Nghĩ hay quá nhỉ, chẳng lẽ em là cô gái thích đi theo người khác lắm sao? "
Xoay người nháy mắt mấy cái, cánh tay duỗi qua, kéo mặt Tả Hồng lại gần mình, hôn lên môi anh :
«Ngoan ngoãn nhé ! Có thể về sau em sẽ kiểm tra thường xuyên "
Sắc mặt Tả Hồng trầm xuống :
" Tại sao anh lại cho Quyên Tử nhà tôi làm việc ở chỗ này ? "
«Quyên Tử nhà cậu ? "
Mạc Vân Phòng nhếc miệng, lộ ra nụ cười có phần giễu cợt :
" Đầu tiên, tôi cho là Quyên Tử và cậu không có quan hệ gì, hơn nữa, tôi không có nghĩa vụ trả lời những vấn đề không có ý nghĩa như thế. "
Tả Hồng tiến lên, nắm cổ áo anh ta :
" Anh cả Mạc, đừng giả bộ hồ đồ với tôi, không có sự đồng ý của anh, Quyên Tử nhà tôi có thể đi làm ở tầng mười sao ? "
Mạc Vân Phong hất tay anh ra, sửa lại cà vạt của mình rồi nói :
«Tả Hồng, đừng có giống như chó điên vậy, bạ ai cũng cắn, là người đàn ông, thì nên suy nghĩ nghiêm túc một chút, phải làm thế nào thì mới có thể che chở cho người phụ nữ mà mình yêu. "
Thang máy mở ra, Mạc Vân Phong hừ lạnh, cất bước đi ra ngoài, đi được hai bước, quay đầu lại :
" Đúng rồi, ông cụ nhà tôi có nói, hôn sự của cậu và Vân Kha thôi vậy, chỉ là nếu từ hôn, cậu cũng nên hiểu, Tả Hồng cậu cùng Mạc gia chúng tôi không còn quan hệ gì. "
Tả Hồng cảm thấy, chớp mắt một cái, mọi mây mù trước mắt đều tan biến, giống như lúc gặp xui xẻo cực điểm, bỗng nhiên thay đổi vận mệnh, mọi chuyện đều thuận lợi vô cùng.
Trong lòng Quyên Tử có anh rồi, hôn sự với Mạc gia cũng hoãn lại, mọi chuyện rắc rối tụ lại một chỗ, đang có nguy cơ biến thành bế tắc phiền phức, bây giờ từng cái một dễ dàng giải quyết, khiến anh không khỏi nhếch môi cười, hướng về phía anh cả nhà họ Mạc nói lớn :
«Anh yên tâm đi, Tả Hồng tôi xin thề, cả đời này tôi cũng ước không có quan hệ gì với người nhà họ Mạc cái ngươi. "
Bước chân Mạc Vân Phong hơi chậm lại, hiếm khi lộ ra một nụ cười ranh mãnh, trong lòng lại nói : nhóc con, chỉ sợ đến lúc đó, cậu lại khóc lóc xin qua cửa nhà họ Mạc chúng tôi. Nếu như em họ ở chung với Tả Hồng hạnh phúc thì Mạc Vân Phong quyết định tận lực quay đầu.
Bởi vì anh không muốn gặp phải một Vân Kha thứ hai, lúc nào cũng phảng phất buồn, rõ ràng là một cô gái trẻ nhưng lúc nào cũng mang bộ dạng của một bà già bảy tám mươi tuổi tang thang, lúc nào cũng có cảm giác khó khăn, chỉ là Vân Đan…
Đột nhiên Mạc Vân Phong nghĩ đến chuyện chỉ gặp mặt Quyên Tử một lần, không khỏi lắc đầu, Vân Đan dù sao cũng không phải Vân Kha, đối với sách lược nghiêm khắc của cha, có lẽ có thể dùng với Vân Kha, còn với Vân Đan thì thực sự là khó nói.
QUyê Tử rất thích công việc hiện tại, tổ trưởng tổ hoạt động họ Ngô, tên rất đơn giản, Ngô Vệ, khoảng ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi, là một tiến sĩ từ nước ngoài về.
Thật ra khi đi vào nơi này thì Quyên Tử mới phát hiện, không phải là tổng biên tập làm khó cô, mà tổ phóng viên thật sự không có ai là ăn không ngồi rồi, đều là những người có trình đồ học vấn cực kì lợi hợi, là tinh anh nhân tài, so với cô thì cô thật sự không bằng, nhưng cô có đầu óc, cô tự tin mình có thể làm tốt.
Nói bên ngoài là làm phóng viên, nh