Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341438
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1438 lượt.
ày Quyên Tử mới biết, ở thành phố bên cô nhìn thấy tờ báo lá cải đó, chỉ là một tảng băng ngầm, tên đàn ông thối Tả Hồng này, chính là một tên ngựa đực không giữ được cương, là tên hoa hoa công tử, tất cả danh hiệu này đội trên đầu anh ta cũng không sai chút nào.
Các tờ báo giải trí đều nên cảm kích tên đàn ông này quá rồi, cho mọi người thấy một cuộc sống giải trí, để cho chính mình trở thành tâm điểm của bao nhiêu cuộc trà dư tửu hậu, mới chỉ có một tháng ngắn ngủ từ khi hai người chia tay cho đến bây giờ, tên đàn ông này đã gây ra bao nhiêu scandal bạn gái rồi, đoán chừng phải mười mấy người, mà cô chỉ là một Triệu Hành, hơn nữa là quan hệ trong sạch, tên đàn ông này lại sưng mặt hỏi tội.
Quyên Tử tức giận đến cưc điểm, xông đến trước mặt Tả Hồng nở một nụ cười xán lạn:
“Không có nhanh, về phần quan hệ của tôi và anh ấy, giống như không cần thiết phải báo cáo cho anh, hiện tại thẳng thắn một chút, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề, túi của người phụ nữ của anh tôi không bồi thường nổi, cứ như vậy đi, bây giờ anh muốn sao? Tôi đều theo đến cùng”
Trong lòng Tả Hồng gần như ghen tỵ đến phát điên, hai người chia tay, nhưng sau cô ấy cứ như vậy liền tìm người đàn ông khác, lại còn là Triệu Hành, Tả Hồng không thể tiếp nhận nổi, mà giọng điệu của cô gái này bây giờ, là muốn dở trò với anh rồi.
Triệu Hành hơi nhíu mày, nghiêng người hỏi quản lý bên cạnh, biết chuyện gì xảy ra, lưu loát móc chi phiếu trong ví, đưa cho quản lý”
“Muốn bao nhiêu trực tiếp đưa cho vị tiểu thư kia là được rồi”
Quản lý len lén nhìn Tả Hồng một cái, nhanh chóng đi ra ngoài.
Tả Hồng nhìn chằm chằm hai người đột nhiên cười:
“Thật hào phóng, chỉ là chủ tịch Triệu cũng phải cẩn thận, người phụ nữ không tim không phổi này, có ngày quay lại đạp anh, anh còn không biết, còn nữa, quản lý cô ta chặt một chút, không chừng giữa đường nhảy ra một lão người tình, lúc đó anh đã bị đội cái nón xanh trên đầu rồi….”
Lời nói khắc nghiệt của Tả Hồng còn chưa dứt, Quyên Tử giơ tay lên tát một cái, pằng một tiếng, căn phòng rơi vào yên tĩnh, một cái tát vang dội, nhưng cô không hả giận, giơ tay lên, lại bị Tả Hồng nắm được, Tả Hồng nghiến răng nghiến lợi mở miệng:
“Cô biết tôi không đánh phụ nữ, đừng ép tôi”
Hất tay cô ra, Quyên Tử lảo đảo một cái lui về phía sau một bước, được Triệu Hành đỡ mới đứng lại được, sắc mặt cô tái nhợt, cắn môi nhìn Tả Hồng chằm chằm, hai người cứ nhìn nhau như vậy, giống như hai võ sĩ giác đấu hận không thể xé rách đối phương, ai cũng không chịu yếu thế.
Không biết qua bao lâu, Triệu Hành mới nhẹ nhàng thở dài:
"Quyên Tử, chúng ta đi thôi!"
Dọc đường đi trở về thành phố bên Quyên Tử cũng không nói chuyện, chỉ nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết nghĩ cái gì, xe dừng trước của nhà trọ Quyên Tử mới hồi hồn, cô phát hiện Triệu Hành đang yên lặng nhìn cô:
“Quyên Tử, để tôi chăm sóc cho em không được sao?”
Âm thanh dịu dàng trước sau như một, cẩn thận một chút thì còn có thể nghe ra cả sự gấp gáp, Quyên Tử nhìn anh thật lâu:
“Tôi mang thai, cha của đứa bé là Tả Hồng, đứa bé đến rất đột ngột, nhưng mà tôi muốn giữ lại đứa bé……”
Nhìn xe Triệu Hành chạy ra khỏi chung cư, Quyên Tử không khỏi lắc đầu bật cười, lại nói, Triệu Hành một chút cũng không có gì sai, nếu Quyên Tử nói rõ ràng như vậy, thì sẽ đoán được kết quả ngay.
Ánh mắt Tô Đồng hơi khẩn trương, nhìn lướt qua bốn phía, một phòng ngủ, một phòng khách, bố cục đơn giản, nhẹ nhàng khoan khoái, tất nhiên là một người ở, không có bất cứ dấu vết của đàn ông, cô ta mới nhẹ nhàng thở ra.
Quyên Tử phát hiện thấy cô ta đang quan sát, khóe miệng không khỏi nhếch lên nói:
“Cô không phải suy nghĩ lung tung, Triệu hành chưa từng đến chỗ này của tôi, cô có thể yên tâm:
Trong nháy mắt bị nhìn thấu ý định, Tô Đồng cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng chỉ là thoáng qua rồi biến mất, nhưng vẫn như cũ cố chấp hỏi:
“Hành ca ca cùng cô có quan hệ gì?”
Quyên Tử cảm thấy cô gái Tô Đồng này quả thật có thể bi ai tới cực điểm, muốn sống muốn chết gì thì nên đi tìm nhân vật chính, ở chỗ này dây dưa cùng cô thì có ích lợi gì.
“Lời này cô nên đi hỏi Triệu Hành”
Tô Đồng lắc đầu một cái:
“Hành ca ca không muốn gặp tôi, tôi biết anh ấy oán trách tôi, oán trách lời nói dối mười năm trước của tôi nếu không hai người các người đã sớm ở chung một chỗ, nhưng cô có tin hay không, cho dù mười năm trước không có tôi, hai người các ngươi cũng không thể ở chung một chỗ, anh ấy không thể vì cô, vứt bỏ cơ hội đi du học ở nước ngoài mà vất vả lắm mới có được. Anh ấy là người vô cùng cao ngạo, ở phương diện khác cũng không phải là người ích kỷ bình thường, so với bất kỳ người nào thì tôi là người hiểu rõ anh ấy nhất, có thể bao dung anh ấy dù cho anh ấy cố tình không cần tôi, không quan tâm đến tôi...."
Nói xong nước mắt liền rơi xuống.
Quyên Tử cảm thấy chuyện này thực sự có chút buồn cười, nói cho cùng thì Triệu Hành và cô chỉ có thể xem như bạn tốt, Tô Đồng lại đến nhà cô khóc sư