
Đánh Cương Thi Nói Chuyện Yêu Đương
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341219
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1219 lượt.
lần rồi, lần nào cũng bị tên Tả Hồng mặt dày này ngăn cản.
Nói thật, trong lòng Quyên Tử cũng có phần tiếc nuối, Tả Hồng là một người rất tốt để bầu bạn, nhưng một khi dính líu đến phiền toái, cô có tránh cũng không kịp, phải giải quyết dứt khoát, bây giờ việc phải làm giữa hai người là chém một dao đứt luôn, mỗi người một ngả.
Nghĩ đến đây, móc điện thoại trực tiếp đi ra ngoài.
Bên kia Tả Hồng cũng đang rối tinh rối mù, cậu cả Mạc, ngày đầu nhận chức, đã cho gọi anh đến đánh phủ đầu, anh ta đến nhận chức cục trưởng trong bộ công thương, Tả Hồng là cục phó, trong cuộc họp bị anh ta nắm được điểm yếu, không ngừng bới móc quở trách.
Nếu là trước đây, với tính khí của Tả Hồng đã sớm phản ứng lại, hôm nay phải nhịn, anh biết, đâu là đây là anh ta kiếm cớ hả giận, ai bảo anh đuối lý trước.
Tan họp, vào phòng của anh cả Mạc, Tả Hồng càng hiểu rõ, chuyện hôm nay còn chưa xong, lão Mạc này nổi danh là tàn ác.
Mạc Vân Đình nhìn thẳng vào mắt anh, nói thật là hận không thể đấm cho mấy phát, con bé Vân Kha tốt đẹp như thế, là bảo bối của Mạc gia bọn họ.
Mà hôn sự là do ông nội quyết định trước khi chết, ai dám nói không, quan hệ Mạc Tả cũng khăng khít, từ thời ông nội Mạc, cụ thể từ năm nảo năm nào bọn họ cũng không biết, chỉ biết là hai nhà đã có ước hẹn.
Từ đời cha ông, nhà họ Tả có một mình cha Tả Hồng, còn Mạc gia có hai, nhưng cũng đều là con trai, cho nên ước định này mới kéo dài đến đời cháu.
Phải nói là Mạc gia trừ Vân Kha, lúc đầu nhà chú thím hai cũng sinh một cô con gái, nhưng đến năm hai tuổi thì bị bắt cóc tống tiền. Tên bắt cóc giấu cô bé trong một hang động ở ngoại ô, bọn lưu manh bị bắt, bọn họ đến hang động thì đã không thấy bé đâu, đến nay cũng không có chút tin tức nào, bọn họ cũng nghĩ lành ít dữ nhiều, không xa bên ngoại hang động đó là một khe núi, nước chảy xiết, con bé còn nhỏ như vậy đâu biết gì, leo ra thì khó mà sống sót, nhưng họ cũng không từ bỏ, tìm kiếm hơn hai mươi năm qua.
Thật đáng buồn là chuyện không chỉ có thế, lúc chú thím hai lái xe đi tìm con gái, trong lúc hoảng loạn đâm vào một xe tải, chú hai anh, một người đàn ông xuất sắc, cường tráng, lại ra đi quá sớm khiến người ta tiếc hận, thím hai dịu dàng xinh đẹp cũng không qua khỏi, một nhà ba người đều ra đi, đó là tai nạn lớn nhất của Mạc gia.
Ông nội anh cũng vì thế mà lâm bệnh không qua khỏi, trước khi chết cũng không quên dặn dò hôn ước này, cho nên hôn ước này khó mà phá bỏ, Lão Mạc ta trong lòng cũng không thoải mái, Mạc gia nhà ông đã không ghét bỏ Tả Hồng ngươi, ngươi lại còn hỗn láo, nhất định đòi từ hôn.
Nếu là mấy đứa con trai nhà họ Mạc, bảo từ hôn còn nghe được, đằng này Tả Hồng ăn chơi nổi tiếng Tứ Cửu Thành, cô em gái như hoa như ngọc của họ gả cho hắn, mấy người làm anh như họ còn tiếc rẻ.
Anh em nhà họ Mạc cũng khuyên bảo cha rất nhiều, nhưng ông cụ vô cùng cố chấp tuyên bố, trừ khi ông chết, hôn sự này không thể hủy bỏ.
Nhưng Mạc gia thật là xui xẻo, cái tên Tả Hồng này không cam lòng, một mực đòi từ hôn, vì một con hồ ly tinh nào, sống chết không từ hôn không được. Ba anh em nhà họ Mạc hận không thể đập chết Tả Hồng, chỉ gây phiền toái e là còn quá dễ dãi cho hắn.
Mạc Vân Đình cũng không buồn che dấu, mở miệng gọn gàng, dứt khoát:
“Hôn sự không hủy bỏ, con đàn bà kia xử lý nhanh chóng sạch sẽ cho ta, nếu không lão này tự ra tay, đến lúc đó cậu không có quả ngon mà ăn đâu.”
Tả Hồng tối qua đã ăn đầy bụng tức ở chỗ Quyên Tử, sáng sớm nay lại bị anh cả Mạc chẳng đầu chẳng đuôi gây phiền toái, lửa giận bừng bừng, không kiềm chế được cũng chẳng buồn để ý, cứng đầu bổ lại:
“Hôn sự phải hủy, hơn nữa lập tức, đời tôi chỉ cưới một người phụ nữ, không phải cô ấy tôi sẽ sống độc thân, cũng không cưới em của anh, thế nào thì thế”.
Mạc Vân Đình cười khẩy:
“Tiểu tử ngươi muốn đùa bỡn với ta, vô dụng thôi, biết không, cô nhân tình bé nhỏ của cậu là loại người gì, tôi cũng không cần lắm lời, cậu tìm phụ nữ, cũng phải tìm người sạch sẽ chút…”
Lời của Mạc Vân Đình còn chưa dứt, một quả đấm to bằng cái bát tương vào đầu, Tả Hồng xông lên như chó điên, vừa đấm vừa đá như một thằng lưu manh đường phố:
“Con mẹ nó giữ cái miệng mày cho sạch, nói thêm từ nào nữa, ông đây giết chết.”
Mạc Vân Đình không hề phòng bị, bị một đấm của hắn tương lên mặt, lửa giận bốc lên, trong bụng ngẫm thằng ranh này muốn bị đánh, lập tức vung đấm.
“Bịch bịch…”
Mặc kệ tiếng động bên trong, những người bên ngoài coi như không nghe thấy, ai mà chẳng biết, hai người họ quan hệ thế nào, là anh vợ và em rể, đều là người một nhà, mặc kệ có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến bọn họ, dính vào, khẳng định không có gì tốt lành.
Đám người trong cơ quan cũng biết từ lâu, chẳng ai có biên pháp gì. Vì vậy hai người bên trong đánh đấm ầm ĩ, bên ngoài tuyệt đối không có chút động tĩnh.
Sau một lúc, cục phó Tả ra ngoài, cả đám người không ai dám ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt bị đánh thành mặt heo ra sao. Đừng nhìn Tả Hồng thảm thế nào, bên trong anh Mạc cũng chẳng tốt hơn là mấy.
Xuất