
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341224
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1224 lượt.
i, tôi ghét sự giàu có nên không thích khoe khoang.”
Rất thành thạo, chào hỏi với chủ quán, Triệu Hành đành đi theo đằng sau cô.
Chủ quán là một đôi vợ chồng hơn 40 tuổi, người đàn ông vội vàng dọn dẹp đồ ăn, còn người phụ nữ nhanh nhảu chào hỏi khách khứa. Nhìn thấy Quyên Tử, người phụ nữ giơ tay, nhiệt tình chào hỏi:
“Quyên Tử tới đấy à, cô nhóc Tiêu tử đâu rồi, sao không đi cùng. A, xem trí nhớ của ta này, hôm nay con nhóc Tiêu tử kết hôn, làm sao có thời gian chạy đến chỗ chúng ta, phải không.”
Quyên Tử cười, nhanh nhẹn giúp chị ta dọn dẹp vài cái bàn, bưng đồ về bên kia.
“Chú Vệ, hôm nay kinh doanh thuận lợi nhỉ”
Chú Vệ đưa rổ nấm trong tay cho cô:
“Bàn số một”
Quyên Tử đưa qua, trở lại, xắn tay áo lên đón lấy, chạy qua chạy lại một hồi, hai vợ chồng ông Vệ mới nhìn đến, Triệu Hành đứng một bên, chú Vệ vỗ vỗ đầu cô:
“Đưa bạn trai tới mà không nói một tiếng, đi ra, đi ra đi.”
Quyên Tử nghịch ngợm tiến tới:
“Ngài ngàn vạn lần đừng nói với cha cháu nhé, anh ta chị là đồng nghiệp thôi.”
Chú Vệ nháy mắt mấy cái:
“Thật là đồng nghiệp chứ?”
“Thật là đồng nghiệp.”
Quyên Tử nói xong, không để ý chú Vệ, dọn dẹp thịt, nấm, món ăn, khoai tây đặt lên bàn trông, gọi Triệu Hành từ đầu đến giờ đứng đần bên cạnh ra:
“Những cái này mới đáng ăn, so với mấy quan đồ nướng ngon hơn nhiều, hơn nữa lại tiện nghi, ngồi đi.”
Mở một chai rượu ngô, rót đầy hai cái ly trước mặt:
“Nào, cạn ly”
Triệu Hành bật cười chạm cốc với cô, một ngụm đầy, vị cay lâu lắm không gặp, chạy thẳng từ cổ họng xuống, thật là sảng khoái, rất có hương vị.
Thịt nướng đã chin, Quyên Tử gắp cho anh một miếng, dưa muối ngâm vô cùng ngon miệng, để ly rượu xuống tò mò nhìn cô:
“Em quen chủ quán à?”
Quyên Tử uống một hớp rượu:
“Ừm. Chú vệ cùng cha em và cha Thời Tiêu là đồng nghiệp cùng công ty, có thể xem là đồ đệ của cha em, sau đó công ty bị bán, nghỉ việc, mở quán ăn này sống tạm, em và Tiêu tử hay đến đây, thưởng thức bữa ngoan, cũng giúp một tay, hai vợ chồng chú Vệ cũng khó khăn, thôi nói cái này làm gì, uống rượu uống rượu.
Triệu Hành nhìn Quyên Tử:
“Có vẻ tối hôm nay anh mới thực sự hiểu rõ em, mặc dù chúng ta biết nhau đã gần mười năm.”
Quyên Tử phất tay:
“Đừng nhắc tới chuyện lúc trước được không, tôi quên hết rồi.”
“Nhưng anh còn nhớ rõ, năm ấy…”
Triệu Hành ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện không biết phải nói như thế này, mấy chuyện đó, tồn tại trong trí nhớ anh từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi bây giờ nhắc lại, có vẻ như rất buồn cười.
Nghĩ đến đây, dừng lại, cứ thế nhìn Quyên Tử, Quyên Tử ngẩng đầu đúng lúc chạm vào ánh mắt anh.
Quyên Tử có phần bất mãn, cô không thích nói lại chuyện đã qua, anh cũng không phải giữ chặt không buông, tính toán làm gì.
Nhưng hôm nay người đàn ông này nhìn cô, ánh mắt có phần đau đớn cùng nóng lòng muốn thổ lộ, làm Quyên Tử mơ hồ cảm thấy, sâu trong đáy lòng, một chút rung động từng lãng quên ẩn hiện, như thể trải qua vô số cảm giác nóng lạnh, phải rục rịch ngóc lên.
Lúc Quyên Tử về nhà đã là rạng sáng. Thật sự là uống quá nhiều, đừng nghĩ Triệu Hành mặt không đỏ, tửu lượng không kém, nhưng có thể đấu với cô, cũng gian nan.
Quyên Tử tựa vào cách tường, một tay ôm túi xách, một tay lục lọi tìm chìa khóa, vừa sờ được tới trùm chìa khóa, cửa chống trộm mở két một tiếng, ánh sáng từ bên trong bắn ra ngoài khiến Quyên Tử phải lấy tay che mắt.
Tả Hồng giận cũng khó tránh, định cùng Hồ Quân và Phong Cẩm Thành ra quán rượu uống mấy chén, ngồi còn chưa vững đã cảm thấy khó chịu trong lòng, nghĩ tới con nhóc Quyên Tử này bỏ đi như thế, chắc là muốn quyết tâm với anh.
Hai người ở bên nhau lâu như vậy, bình thường cãi vã đánh nhau cũng là chuyên cơm bữa, mấy lần con nhóc kia làm loạn lên muốn chia tay anh, cũng không thành vấn đề vì Tả Hồng biết rõ cô không thực sự quyết tâm.
Có lẽ là cũng tiếc nuối sự chu đáo hầu hạ của anh, hoặc tình cảm từ đùa giỡn đã biến thành chân thật, tóm lại, Tả Hồng có thể cảm thấy, trong lòng Quyên Tử cũng có anh, có lẽ chỉ một chút nhưng cũng là có, dựa vào cái tí xíu này, Tả Hồng có thể khuếch trương lên.
“Không biết, giống ai?”
Quyên Tử ôm đầu anh lại gần hơn:
“Hyun Bin, anh nhất định không biết đâu”
Tả Hồng bĩu môi:
“Bọn Hàn Quốc đều là chỉnh sửa, làm sao có thể so sánh với anh.”
Quyên Tử cười, tiến gần lại, dùng hàm răng trắng mịn gặm gặm môi anh. Đôi môi mỏng của Tả Hồng, bình thường hay mím lại, luôn có cảm giác vô cùng nghiêm túc, nhưng nếu cười một tiếng, một bên khóe miệng nhếch lên lại vô cùng đẹp trai.
Da gần như màu lúa mạch, râu quai nón, ngày nào không cạo là mọc ra thô ráp, nhưng Quyên Tử thích một Tả Hồng lôi thôi như vậy, có một sự hấp dẫn khó tả.
“Yêu tinh này…”
Trong lòng Tả Hồng phát hỏa, bị cô trêu chọc như thế, hỏa khí bốc lên không thể ngăn nổi, đè cô lên ghế sofa, muốn cởi hết quần áo của cô, ôm thân thể trắng nõn mịn màng mà dây dưa cọ xát.
Tả Hồng càng gấp gáp, tay chân c