Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Judo

Tình Yêu Judo

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 134472

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/472 lượt.

trong nước, mặc anh xoay người lại đem cô ôm ngồi ở trong lòng, bên tai khẽ lướt nhẹ một thanh âm trầm thấp, mê hoặc, đi vào tai cô, “Anh yêu em.” Khoé miệng cô khẽ cong lên, “Em cũng thế.”
Anh hôn nhẹ lên vành tai của cô, rồi lấy sữa tắm từ từ xoa khắp người cô, còn hạ giọng nói, “Mặt trời sắp lặn rồi.” Tố Tố hơi mở mắt ra, nhìn vầng mặt trời diễm lệ còn đang lơ lửng ở nơi đường chân trời, ánh chiều tà chiếu lên mặt biển vô cùng rực rỡ. Cô hạnh phúc chậm rãi nhắm mặt lại, nằm ở trong lòng anh, lẳng lặng hưởng thụ vuốt ve của anh, trong lòng không ngừng nhớ kỹ nếu như có thể ở luôn chỗ này thì thật tốt. 






Lặn Ở Maldives
Nước biển ở Maldives quanh năm luôn ở ngưỡng nhiệt từ 20 đến 30 độ, tầm nhìn dưới nước luôn ở mức 30-50 m, cùng với tất cả những sinh vật phong phú và những bãi đá san hô xinh đẹp muôn hình muôn vẻ, khiến cho Maldives còn được mệnh danh là “Thiên Đường.” Vì vậy một khi đã tới đây thì nhất định phải đi lặn một lần. Nếu như bạn không đam mê lặn chuyên nghiệp, vậy vẫn có thể lặn bằng cách khác*
*(Theo mình tìm hiểu thì có hai loại lặn là free dive và snorkel. free dive: là lặn tự do, lặn nín thở, không dùng bình lặn hay ống dẫn khí, thường là người chuyên nghiệp, còn snorkel là lặn nổi với ống thở.)
Chung Bình và Tố Tố quyết định đi lặn, nên đã đến một cửa hàng để mượn các dụng cụ cần thiết, sau đó họ theo một nhóm nhỏ thợ lặn nhỏ, ngồi lên một chiếc ca nô để đi đến một đảo san hô gần đó. Hai người chăm chú nghe người hướng dẫn, Chung Bình giúp Tố Tố đeo chiếc kính lặn thật to, trong miệng ngậm một chiếc ống dùng để hô hấp dưới nước, đầu ống trồi lên trên mặt nước, đi thêm cả hai cái chân vịt, rồi mới tự mình mặc quần áo lặn vào người, sau đó hai người cùng với người hướng dẫn đi xuống nước.
Từ từ lặn xuống, trước mắt mọi thứ cũng bắt đầu trở nên sặc sỡ. Chung Bình lôi Tố Tố đi xuống, càng ngày càng nhìn thấy nhiều những đàn cá và các bãi đá san hô xinh đẹp. Trong mắt cô lộ rõ vẻ hưng phấn và kích động, bàn tay nhỏ nhắn đang nắm tay anh cũng nắm lại thật chặt. Chung Bình chớp mắt nhìn cô, rồi kéo cô bơi về phía trước. Bỗng nhiên Tố Tố nhìn thấy một con cá vằn xinh đẹp đang ở đằng trước, cô khẽ giãy ra khỏi tay anh, dùng hết sức vặn vẹo thân thể không quá linh hoạt của mình để đuổi theo con cá kia, cô muốn chạm vào chiếc vảy đầy màu của nó. Nhưng cô bơi rất vụng về khẳng định còn kém hơn con cá nhanh nhẹn kia rất nhiều vì thế nó vừa thấy động đã lập tức bơi ra xa, Tố Tố buồn bực quay đầu lại nhìn Chung Bình, anh chỉ mỉm cười bơi về phía cô, sau đó lắc lắc chiếc túi nhỏ trong tay mình. Tố Tố kinh ngạc nhìn chằm chằm anh, là vật gì đây? Chung Bình chớp chớp mắt vài cái, rồi khẽ mở chiếc túi kia ra liền có một đống bọt bay lên, a, thì ra là vụn bánh mì. Chung Bình đem vụn bánh mì rắc ở xung quanh mình, chỉ một lát sau, đã có cả một bầy cá bơi đi bơi lại chung quanh hai người. Tố Tố kích động vẫy tay, hưng phấn đến mức cả mặt đều hồng lên, Chung Bình lo lắng cô mở miệng, nên nhanh chóng dùng tay chặn lại, trong lòng nghĩ ngàn vạn lần cũng không được để cô mở miệng ra. Nếu không cẩn thận lại uống cả một bụng nước thì hỏng. Tố Tố đảo mắt, gật đầu, hưng phấn mà nhìn cả một đàn cá đang bơi qua lại như thoi đưa, mấy con cá xinh đẹp này giống như nhỡng thiên thần đáng yêu đang nhảy múa dưới biển. Chung Bình nhìn bộ dáng phấn khích của Tố Tố, thì cũng vui vẻ đùa vui với mấy con cá. Khung cảnh hạnh phúc này khiến cho người ta cảm thấy con người cùng thiên nhiên hài hoà đến mức nào.
Hai người hưng phấn đùa nghịch ở trong nước, dập dềnh theo từng cơn sóng biển. Bơi ở trong biển với việc bơi ở hồ hay sông là hoàn toàn khác nhau, vì tỉ trọng nước biển vốn rất lớn, cả thân thể không cần phải dùng quá nhiều sức lực cũng có thể nổi lên được. Chỉ cần nhẹ nhàng khua tay đạp chân một chút là có thể nổi được, nhấp nhô trên từng cơn sóng càng thoải mái hơn.
Bóng trăng dưới nước chợt ẩn chợt hiện loé lên những luồng sáng bạc nhàn nhạt, xa xa là những ánh đèn lờ mờ của những khách sạn, tất cả như những nét vẽ của một bức tranh ban đêm tươi đẹp. Buổi tối trên biển vốn rất ít người, sự tĩnh lặng này giống như từng tiếng hô hấp mỏng manh của nữ thần, mà sóng biển lại giống như là do hơi thở của vị thần ấy tạo ra vậy, còn bọn họ thì lại như những đứa trẻ đang vui đùa trong lòng của ngài, tự do cùng vui vẻ đến như thế.
Chung Bình bơi rất nhanh, chỉ chốc lát thì đã bỏ xa Tố Tố cả một đoạn. Trong bóng tối, Tố Tố nhìn không còn rõ nữa, muốn mở miệng kêu lên, nhưng lại không thể bơi thêm được. Không biết phải làm gì khác, cô đành phải bơi trở về, đến lúc chân có thể chạm được cát, cô mới quay đầu lại gọi to, “Chung Bình.” Cô đã sớm không còn nhìn thấy anh nữa, nước biển tối đen như mực rất khó có thể phân biệt được phương hướng.
Không nghe được tiếng trả lời, Tố Tố sốt ruột lại kêu lên, nhưng vẫn không có tiếng trả lời, cô lại nóng lòng bơi ra ngoài một chút, đến lúc nước đã chạm tới cổ rồi thì cô không dám bơi sâu vào nữa. Ch