
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 134338
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/338 lượt.
ất hay đỏ mặt, thậm chí so với cô còn ôn hoà hơn, nhưng mỗi lần đối mặt với Mạnh Tưởng lại toàn đen mặt. Chính là bởi vì cá tính của Chu Đồng tốt, cô với cậu ấy mới có thể làm tri kỷ, không, phải nói là càng giống chị em phụ nữ tốt với nhau. Chu Đồng ngay cả người mình thích cũng muốn hỏi ý kiến cô đầu tiên. Nhưng Mạnh Tưởng hình như cực kỳ không thích gặp Chu Đồng, thậm chí còn nhất quyết yêu cầu cô không được để ý đến cậu ấy, bạn nói người này quá bá đạo, quá quá bá đạo ấy. Cô mới mặc kệ mấy cái yêu cầu dở hơi của anh, bên cạnh anh thì toàn bạn bè xấu không, dựa vào đâu còn quản cô.
Mạnh Tưởng thấy cô nói vậy, liền kéo cô lại giải thích, “Anh chỉ muốn đi với em.” Chung Tình bĩu môi, nửa câu ở lại trong bụng chưa nói ra, cô tình nguyện cùng Chu Đồng đi chứ không muốn cùng anh đi Nếu như cùng anh đi xem ca nhạc, không chừng còn có thể gặp mấy cô nữ sinh hoa si anh lúc ẩn lúc hiện trước mặt, ảnh hưởng đến tâm tình của cô.
Hai người vừa kéo vừa đẩy, đúng lúc cữa kẽo kẹt một tiếng, ba mẹ Mạnh Tưởng đã trở về. Vừa nhìn thấy hai người đứng ở cạnh cửa lôi lôi kéo kéo thì liền nở nụ cười, mẹ nuôi nói, “Ô, Tiểu Tình tới à.” Chung Tình nhanh chóng giựt tay ra khỏi tay anh, đỏ mặt kêu một tiếng, “Chào ba nuôi, mẹ nuôi.” Trước đây khi còn bé gọi như vậy đã thành thói quen, nhưng bây giờ lớn rồi, lại gọi như vậy cô thấy không được tự nhiên. Cho nên, hiện tại cô cũng không thích đến Mạnh gia nữa, chính là sợ nhìn thấy hai người họ, lại không biết xưng hô gì. Hơn nữa ba mẹ hai nhà chỉ cần nhìn thấy cô và Mạnh Tưởng ở chung với nhau, đều sẽ thần thần bí bí cười, ánh mắt kia trần trụi như muốn nói giữa hai người họ thể nào cũng phải có gì đó.
“Sao lại đứng ở cửa, đi vào trong ngồi nói.” Lộ Hiểu Vụ vừa cười vừa đi vào trong, nhìn hai đứa còn đang bất động đứng ở một bên, “Nếu như thấy không tiện, hai đứa về phòng chơi đi. Chúng ta không quấy rầy đâu.” Nói xong, Lộ Lộ liền kéo Dịch Nam đi khỏi.
Chung Tình bị mẹ nuôi nói như vậy, mặt càng đỏ hơn, Mạnh Tưởng lại ở một bên trộm mừng. Chung Tình lúng túng đứng ở cạnh cửa, muốn chạy lại cảm thấy không ổn lắm, mẹ nuôi ba nuôi vừa mới về, chưa gì đã nói phải đi, thế cũng không lễ phép gì. Nhưng nếu ở lai đây, lại không biết Mạnh Tưởng muốn nói gì nữa, thực sự cô có chút không tình nguyện.
Mạnh Tưởng khoác tay ôm lấy vai cô, ở bên tai cô nói nhỏ, “Nhìn anh đi lấy vé này.” Nói xong anh liền đi về phía ba mình kêu lên, “Ba, vé concert của Châu Kiệt Luân còn không ạ? Cho con hai vé khác đi.” Mạch Dịch Nam trả lời, “Không phải đã đưa cho con hai vé rồi sao?” “Tiểu Duệ cũng muốn đi, thiếu vé mà.” “Ừ. Mai ba đi hỏi.” Mạch Dịch Nam thuận miệng nói.
Mạnh Tưởng nhìn Chung Tình, trông chả có vẻ vui mừng gì cả, lại nhanh chóng kêu, “Không được, ba đi hỏi ngay được không, chậm một chút là hết vé. Tình Tình rất muốn đi xem.” Nói xong anh còn quay ra nhìn Tình Tình chớp mắt cười. Chung Tình nghiến răng nghiến lợi, sao anh lại phải kéo cô vào, liền vung tay anh ra đi vào phòng khách. “Ba nuôi, nếu như quá phiền thì thôi ạ, bạn con cũng có thể lấy được vé.” Mạch Dịch Nam vừa muốn mở miệng, liền thấy biểu tình mãnh liệt của con mình ở phía sau Chung Tình, bảo ông nhất định phải gọi. Mạch Dịch Nam hiểu ý cười cười, “Không phiền, ba đi gọi điện hỏi xem.” Nói xong thì lại nháy mắt nhìn con trai, quả nhiên đứa con trai liền mặt mày rạng rỡ.
Mạch Dịch Nam gọi điện nói rằng, không muốn nợ nhân tình người khác, nên muốn người ta bán. Người kia đồng ý sẽ kiếm thêm hai vé nữa, Mạnh Tưởng liền làm khẩu hình với ba mình, “Phải gần nhau.” Mạch Dịch Nam gật đầu, cố ý mua hai vé liên tiếp, người kia cũng vội vàng đáp ứng.
OK, thế là xong. Mạnh Tưởng vui vẻ vỗ mạnh lên vai ba mình, “Thank you!” Mạch Dịch Nam nhìn con, trong lòng khẽ cười, tiểu tử này một khi vui thì đều nói tiếng Anh. Xem ra, nếu như không lấy được hai vé kia, tối nay nhất định nó sẽ bày ra cái bộ mặt kinh khủng gì không biết nữa.
Mạnh Tưởng ôm chặt vai của Tình Tình, “Anh đã nói mọi việc đều ổn mà. Nói cho đầu heo kia biết, bảo cậu ta cứ giữ lấy từ từ mà xem.” Vừa nghĩ đến việc có thể cùng Tình Tình đi xem, Mạnh Tưởng lại vui vẻ muốn nhảy lên.
Tình Tình hơi giận, lại mắng Chu Đồng là đầu heo, nhưng nhìn thấy mặt của ba nuôi ở đây, cô cũng không tiện phát tác, chỉ có thể mỉm cười nói, “Cám ơn ba nuôi.” Sau đó cô nói chuyện vu vơ rồi rời khỏi vòng ôm kia, thoát ly khỏi sự kiểm soát của Mạnh Tưởng.
Kết quả, hôm đó Chung Tình vẫn bị mẹ nuôi bắt ở lại Mạnh gia ăn cơm tối. Gọi điện thoại về nhà, mẹ cô hỏi cũng chả thèm hỏi đã nói được thôi, Chung Tình điên cuồng đổ mồ hôi, sao mẹ cô lại có thể như vậy, kết quả mẹ còn từ từ ném nốt một câu cuối cùng sang đây, “Nhớ kỹ để Mạnh Tưởng đưa con về.” Chung Tình cực kỳ không biết nói gì, quả nhiên chỉ cần người nhà biết cô ở Mạnh Gia, liền cảm thấy việc cô không về nhà là một điều dĩ nhiên.
Mạnh Tưởng chen vào ở bên cạnh cô, “Mẹ nuôi yên tâm, con nhất định sẽ đưa em ấy về.” Chung Tình mặt tối sầm lại, trực tiếp cúp máy. Cố sức đẩy Mạnh Tưởng ra, thật ra không gọi về cũng chả