Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Khác Thường

Tình Yêu Khác Thường

Tác giả: Tự Thị Cố Nhân Lai

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341167

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1167 lượt.

thường nhìn xuống.
Không cần giả bộ lễ phép, Tống Sơ Nhất hít một hơi thật sâu, dùng âm thanh bình tĩnh nhất nói, “Tôi tìm Thẩm Hàn.”
“Tìm Thẩm Hàn sao….” Cao Anh lặp lại, kéo thật dài. Hai má Tống Sơ Nhất nóng lên, cô không biết Cao Anh có nhận ra giọng mình hay không, dù khoảng cách xa xôi nhưng như là đứng trước ánh mắt giễu cợt soi mói của Cao Anh.
“Thẩm Hàn đang bận, nó đang cho con trai uống sữa. Nếu cô có lời muốn nói tôi có thể nhắn giúp, hoặc là vài giờ sau gọi lại.” Cao Anh thản nhiên nói.
Theo ngữ khí của Cao Anh, hẳn là bà ta nhận ra giọng nói của mình.
Tống Sơ Nhất không thèm để ý đến Cao Anh, kinh ngạc nghĩ: Thẩm Hàn đang cho con uống sữa? Anh đã kết hôn, còn có con trai!
Tống Sơ Nhất không kìm được nở nụ cười, lông mi cụp xuống tạo thành bóng mờ, khuôn mặt tươi cười dịu dàng nhưng cũng diễm lệ như hoa.
Thẩm Hàn đã quên mình mà cưới vợ, thật tốt!
Không hề tốt, anh đã quên mình mà cưới vợ, thì ra nhớ mãi không quên chỉ có chính mình.
Ngực đầu tiên chỉ âm ỉ đau, giờ đây như bị dao cứa, cứa càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đau.
Tiếng chuông cửa như tiếng Diêm La gọi hồn, Tống Sơ Nhất ngây ngốc hồi lâu, chậm rãi thay quần áo đi mở cửa.
Khi La Nhã Lệ nhìn thấy Tống Sơ Nhất, cảm giác đầu tiên là thất vọng, đối thủ quá yếu.
Tống Sơ Nhất thanh lệ uyển chuyển, khí chất hàm súc, không phải là kém, nhưng nếu so với dung nhan cao quý tinh xảo ngàn vàng của mình, chính là khoảng cách của hoa dại và mẫu đơn.
La Nhã Lệ không hề che giấu sự thất vọng của mình trên mặt, làm người khác tự ti chính là cách đả kích tốt nhất với một người xuất thân thấp như Tống Sơ Nhất.
Tống Sơ Nhất hiều ý tứ của La Nhã Lệ, cô bình tĩnh mời Lữ Tụng và La Nhã Lệ vào nhà.
Không hỏi khách muốn uống gì, cô trực tiếp rót hai cốc nước khoáng.
”Rất xin lỗi vì không có đồ uống, Trần tiên sinh thích uống cà phê, nhưng tôi thì không, hai vị dùng tạm.”
“Uống nước dưỡng da.” La Nhã Lệ cười gượng, dù không cam lòng nhưng không thể không thừa nhận, vừa gặp mặt, mình đã bị đánh bại.
Mình muốn dùng gia thế và dung mạo tinh xảo đánh bại Tống Sơ Nhất nhưng câu nói đầu tiên của Tống Sơ Nhất đã loại bỏ ưu thế này – Trần Dự Sâm thích uống cà phê, nhưng cô ta không uống, tức là khi hai người ở chung, cô ta không cần chiều theo ý của Trần Dự Sâm. Tuy nhiên gọi là “Trần tiên sinh” lại kéo dài khoảng cách của Tống Sơ Nhất và Trần Dự Sâm.
Sự khiêu khích của mình tựa như vở kịch đơn độc một vai diễn.
“Dự Sâm không ở nhà, chúng ta đi thôi.” La Nhã Lệ giấu đầu hở đuôi cười kéo tay Lữ Tụng.
“Hai vị đi thong thả.” Tống Sơ Nhất mỉm cười một cách thích hợp.
“Sao lại đi luôn? Cô đang làm cái quỷ gì vậy, lần này đến không công?” Sau khi ra khỏi Lam Hải, Lữ Tụng rất bất mãn hỏi.
“Không hề không công.” La Nhã Lệ lắc đầu, “Phụ nữ của anh nhiều như vậy, hẳn là phải nhìn ra cô gái này không thích Trần Dự Sâm. Anh nên tỉnh táo lại đi.”
“Cái tôi sợ chính là cô ta không thích Dự Sâm, cần phải để cô ta cách xa Dự Sâm.”
“Không cần anh phải đuổi, chính cô ta sẽ tự đi.” La Nhã Lệ lại cười nói: “Hay là chúng ta đánh cuộc đi. Theo tôi, không đến ba tháng nữa, cô ta sẽ rời khỏi Trần Dự Sâm.”
“Tôi không hiểu cô đang nói gì.” Lữ Tụng cảm thấy hồ đồ.
“Tôi đoán, cô ta là do Trần Dự Sâm dùng thủ đoạn giữ lại bên mình, khi cô ta biết điều này sẽ rời đi.”
Thật là như thế sao? Hình như đúng là như vậy, nhìn bộ dáng Trần Dự Sâm nấu cơm rửa bát thật đúng là anh quấn lấy người ta. Lữ Tụng nghĩ nếu như vậy, khi Tống Sơ Nhất rời đi, không phải là Trần Dự Sâm sẽ càng thương tâm ư?
Biết vậy buổi sáng liền nói cho Quý Phong biết Tống Sơ Nhất đang ở khách sạn Lam Hải. Nếu sớm hay muộn Tống Sơ Nhất sẽ rời đi thì tốt nhất là đi sớm.
Lữ Tụng tiễn La Nhã Lệ đi liền lấy điện thoại ra gọi cho Quý Phong, rất nhiệt tình nói: “Quý tổng, tôi vừa nghe nói Tống Sơ Nhất ở cùng Trần Dự Sâm tại khách sạn Lam Hải….”






Dục Vọng Kỳ Tâm
Hơn năm giờ, Trần Dự Sâm trở về khách sạn, trong tay xách mấy túi nguyên liệu nấu ăn.
Tống Sơ Nhất đang tựa bên cửa sổ nhìn nắng chiều, những vệt nắng màu cam đùa nghịch trên mái tóc đen mềm mại của cô, khi nghe được tiếng bước chân thì cô quay đầu lại, cười nhợt nhạt chào hỏi, không còn là con mèo lang thang ướt đẫm bị người ta dồn vào góc phòng buổi trưa nữa.
Trần Dự Sâm ngồi xuống ghế sa lon, lấy hộp thuốc lá ra rồi rút một điếu, cũng không châm lửa, chỉ xoay qua xoay lại rồi chậm rãi mở miệng: “Tống Sơ Nhất, cô đừng để Qúy Phong dùng mặt nạ ôn hòa lừa gạt, anh ta không phải là người tốt, anh ta biết tôi rất yêu bạn gái của mình mà vẫn hoành đao đoạt ái [1'>, cực kỳ đê tiện vô sỉ.”
[1'> Hoành đao đoạt ái: Dùng biện pháp mạnh, dùng bạo lực để cướp đoạt tình yêu.
“Bạn gái của tôi cũng học thiết kế nội thất, cô ấy không có thiên phú, lúc vào trường lại vừa đi học vừa làm việc nuôi sống bản thân, việc học thường xuyên theo không kịp, tôi liền tìm cái nà