
Tác giả: Tự Thị Cố Nhân Lai
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341105
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1105 lượt.
ừa mới bắt đầu làm việc chắc chắn mức lương không cao, tiết kiệm không được bao nhiêu tiền, mua trước một căn nhà nhỏ, sàn nhà bằng gạch men sẽ rẻ hơn sàn gỗ, vừa có thể tiết kiệm tiền, vừa thuận lợi cho việc con của họ ở trên đất nghịch ngợm muốn phá hư, chờ thêm mấy năm đến lúc con của họ lớn, bọn họ cũng tiết kiệm được nhiều tiền hơn, sẽ đổi căn nhà lớn, sàn nhà sẽ là sàn gỗ trải thảm Cashmere.
Lời nói còn văng vẳng bên tai, nhưng cảnh còn người mất, cô và Trầm Hàn đã chia tay.
Trở lại khách sạn thì đã là năm giờ chiều, tâm tình của Tống Sơ Nhất vô cùng kém, ôm một chiếc gối rồi úp mặt vào, không nói gì ngồi trên ghế sofa, Trần Dự Sâm cũng không nói, đi vào phòng bếp nấu cơm.
Món ăn trong bữa tối ít hơn hôm qua nhưng lại ngon hơn, lá sen thạch anh tương canh giò heo, cá Nộn Sảng hấp hoa cúc, đến khi Tống Sơ Nhất cảm giác thức ăn lấp đầy cổ họng rồi, cô mới buông đũa.
Ăn cơm xong, cô lười biếng không muốn di chuyển, đứng lên liền đi về phòng ngủ.
“Vừa ăn xong mà ngủ sẽ biến thành siêu mập đấy, đừng ngủ, xuống lầu đi dạo chút đi.” Trần Dự Sâm kéo cô lại.
Phụ nữ làm đẹp vì ‘người’, cô mập hay gầy không ai để ý, như vậy thì có gì đáng sợ? Đôi môi củaTống Sơ Nhất giật giật, không thoát được, chỉ có thể để Trần Dự Sâm kéo ra khỏi cửa.
Vườn hoa của khách sạn không lớn nhưng hòn non bộ [1'>, dài phun nước, cây và hoa đều không thiếu, ánh đèn thành phố bị cây cối ngăn cách rất xa, trên bầu trời chỉ có vầng trăng lưỡi liềm, ở trong cảnh phồn hoa lại có chút tịch liêu [2'>.
[1'> Non bộ là nghệ thuật xây dựng, sắp đặt, thu nhỏ, đưa những ngọn núi to lớn ngoài tự nhiên vào trong các vườn cảnh (giả sơn) để phục vụ mục đích thưởng ngoạn trong cuộc sống.
[2'> Tịch liêu: tịch mịch và cô liêu (Yên lặng và đơn côi)
Hai người mới biết nhau vài ngày cũng không có gì để nói, lẳng lặng một trước một sau mà đi.
“Dự Sâm.” Có người đi về phía bọn họ, là một người đàn ông đẹp trai, cao gầy.
Tống Sơ Nhất nhận ra, đây là người mà buổi sáng đưa xe tới đây cho Trần Dự Sâm.
“Mặt trước toà cao ốc trung tâm đã thiết kế xong chưa?” Người đàn ông hỏi, đưa cho Trần Dự Sâm một điếu thuốc.
“Chưa xong, cậu gấp cái gì, mấy ngày nữa sẽ đưa cho cậu, gần đây tôi rất bận.” Trần Dự Sao không nhịn được nói, hơi tiến về phía trước để người đàn ông này giúp anh châm lửa.
“Bận gì thế?” Người đàn ông mỉm cười nhạo báng, ánh mắt liếc về phía Tống Sơ Nhất, đôi mắt hoa đào như có như không trêu đùa.
“Cô ấy không giống chúng ta, Lữ Tụng, tôi cảnh cáo cậu, đừng có trêu chọc cô ấy.” Trần Dự Sâm hung dữ nói.
“A.” Người đàn ông kêu Lữ Tụng cười hì hì, nhướn mày nói: “Không giống tôi hay không giống cậu? Tôi nghĩ cái này phải phân biệt một chút mới được.”
“Mặc kệ là không giống ai, dù sao cậu cũng đừng chọc đến cô ấy, thu lại mấy thủ đoạn mê hoặc phụ nữ của cậu đi.” Giọng nói của Trần Dự Sâm lạnh hơn, làn khói mơ hồ khắc sâu ngũ quan của anh, lộ ra cảm giác thơm mát, bóng đêm nặng nề cũng không giấu nổi vẻ tuấn tú ấy.
Nguy Cơ Ngầm
“Chào cô, tôi là Lữ Tụng – người cộng tác với Dự Sâm.” Lữ Tụng đi đến chỗ Tống Sơ Nhất, ý cười phơi phới, ánh mắt hoa đào sáng rực.
“Tống Sơ Nhất.” Tống Sơ Nhất có chút xa lạ vươn tay.
Diện mạo của Lữ Tụng nhã nhặn, tuấn tú, bàn tay lại rất lớn, khi bắt tay với anh ta, bàn tay nhỏ bé của Tống Sơ Nhất gần như bị nắm trọn.
Buổi đêm giữa mùa hạ vốn vô cùng oi bức, thế nhưng trong nháy mắt, Tống Sơ Nhất lại cảm thấy lạnh thấu xương.
Trong phòng bếp có tiếng chén đĩa va chạm, Trần Dự Sâm rửa chén, Lữ Tụng ngồi không yên.
Trần Dự Sâm sẽ không rơi vào lưới tình chứ? Sao lại sống chung với phụ nữ vậy?
Trần Dự Sâm anh tuấn tài năng, hấp dẫn rất nhiều phụ nữ, nhưng suy cho cùng anh vẫn là bị bất lực, cuộc tình này có thể dài lâu ư?
Khi thấy trên giường trong phòng ngủ chỉ có một chiếc gối, trên ghế sofa cũng có một chiếc gối thì Lữ Tụng càng thêm bất an.
Xem ra Trần Dự Sâm thật sự là bị bất lực, sống chung với Tống Sơ Nhất mà không dám chung phòng.
Khi Lữ Tụng mới quen Trần Dự Sâm, Trần Dự Sâm gầy như một cái xác không hồn biết đi, Lữ Tụng không hỏi nhưng cũng đoán được anh khi đó là vừa mới thất tình.
Gần bốn năm trôi qua, anh ta nhìn Trần Dự Sâm từng bước từng bước chậm rãi thoát khỏi bóng ma, bây giờ thật sự không muốn nhìn Trần Dự Sâm ngã xuống một lần nữa.
Lữ Tụng hồi tưởng lại dáng vẻ của Trần Dự