
Tác giả: Tự Thị Cố Nhân Lai
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341108
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1108 lượt.
có thể lăn xuống bất cứ lúc nào.
Đài phun nước ngừng lại, những ngọn đèn đêm đồng loạt tắt, ánh trăng lạnh như nước, cảm giác đau lòng tăng lên, run rẩy, vĩnh viễn không vơi cạn.
Đêm nay, Tống Sơ Nhất không mơ thấy Trầm Hàn mà mơ thấy người mẹ đã mất của mình.
Chiếc xe hơi đi vào con đường tắt cũ kỹ, rất hẹp, gạch nứt loang lổ, nhà lầu rất thấp, mẹ cô nhảy xuống từ tầng bốn, vốn là sẽ không chết, nhưng đúng lúc đó lại rơi vào cống thoát nước ở chân tường, bác sĩ nói, mẹ cô chỉ ngất đi, sau đó nước bẩn đi vào xoang mũi quá nhiều mà chết.
Cô không thể tha thứ cho mình, hôm đó nếu cô ở nhà thì đã có thể ngăn mẹ lại, hoặc là trở về sớm phát hiện rồi đưa mẹ tới bệnh viện, mẹ sẽ không chết.
Hôm đó… Khi mẹ cô đang hấp hối, cô và Thẩm Hàn vừa tìm được một phòng mướn rất rẻ, hai người mừng rỡ, đi mua một cái giường lớn, những thứ khác cũng chưa mua, ở trên chiếc giường lớn đó mà ôm hôn, thét chói tai.
Gặp Lại Bạn Cũ
Ngày hôm sau khi Tống Sơ Nhất rời giường sắc mặt trắng bệch, cằm như nhọn hơn, vùng da dưới cổ nhợt nhạt tựa như bóng ma.
“Hôm nay không cần ra ngoài, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.” Trần Dự Sâm nhìn cô, chân mày nhíu thành chữ xuyên (chữ xuyên: 川).
Tống Sơ Nhất cúi đầu ừ một tiếng, thân thể như đi trên mây, muốn cũng không ra ngoài được, cửa hàng gạch men nói phải ba ngày sau mới có thể lát nền, tường và trần nhà, si măng trắng, keo dán gỗ, sơn lót cũng không cần mua ngay.
Lò rượu trên bàn đang chưng sữa túi màu vàng, bên cạnh là một bát cháo trắng nóng, thức ăn kèm là dưa chuột xanh giòn và cải trắng muối, còn có một nồi hầm cách thủy.
Trần Dự Sâm không đáp, ánh mắt như dao găm xoáy vào Tống Sơ Nhất: “Cô không yêu tiền sao?”
“Giữa tiền và người yêu, tôi chắc chắn sẽ chọn người.” Tống Sơ Nhất nói như chém đinh chặt sắt.
“Kỹ thuật diễn của cô rất cao, nói như thật.” Trần Dự Sâm cười lớn.
Đó vốn là sự thật, Tống Sơ Nhất thẹn quá hóa giận, định mở miệng phản bác nhưng đột nhiên lại thôi.
Năm đó khi cô nói chia tay với Thẩm Hàn, lý do đưa ra chính là bởi vì Thẩm Hàn cắt đứt quan hệ với gia đình cán bộ cấp cao, chỉ còn là một tên nghèo hèn không có cha mẹ đứng sau, cô không thể đi theo anh chịu khổ, trong khi đó Quý Phong có thể cho cô cuộc sống giàu có xa xỉ, anh ta cũng rất yêu cô.
Sau khi im lặng ăn sáng xong, Tống Sơ Nhất cũng không nghỉ ngơi mà cùng Trần Dự Sâm tham khảo các thiết kế sau khi ra trường, phác thảo thiết kế đầu tiên cho căn phòng của mình.
Khi đi học, Tống Sơ Nhất chỉ là một sinh viên bình thường, lại bỏ học một năm, đó còn là năm quan trọng nhất, hơn nữa vài năm nay cũng không quan tâm đến thiết kế, sau khi tham khảo tư liệu cô cho ra một bản phác thảo, đưa cho Trần Dự Sâm xem trước.
“May là cô đưa cho tôi xem trước, nếu làm xong mới xem thì thật uổng công. Trước tiên tôi sẽ cho cô xem tư liệu thiết kế của các công trình nổi tiếng để bù lại kiến thức chuyên ngành của cô.” Trần Dự Sâm liến tục lắc đầu.
“Tất cả đều không ổn sao?” Tống Sơ Nhất có chút tổn thương.
“Đúng, tất cả đều không ổn, nếu bản thiết kế này được tung ra danh tiếng sẽ mất hết. Kiến trúc sư phải đi đầu xu hướng, quầy bar lại là đỉnh cao xu hướng, quan trọng là phải kích thích thị giác…” Trần Dự Sâm thao thao bất tuyệt, bắt gặp ánh mắt mê man của Tống Sơ Nhất thì thở dài: “Chờ sửa sang xong xuôi tôi đưa cô đi mở rộng tầm mắt.”
“Sau khi sửa sang căn phòng, tôi phải đi làm rồi.” Tống Sơ Nhất tiếc hận, có thể bổ sung kiến thức chuyên ngành là có thể đến gần Thẩm Hàn thêm một chút, rất tốt nhưng cô không thể.
“Lương tháng của cô không cao đúng không? Nhìn cô không đến hai lạng thịt kìa, quần áo là hàng vỉa hè phải không? Tiết kiệm nhiều năm mới được một khoản như vậy, công việc này cũng không cần nữa. Đến công ty của tôi, học tập một thời gian để tìm lại kiến thức, một năm có thể trả hết nợ.”
Không đợi Tống Sơ Nhất trả lời, anh nói tiếp: “Nên như thế, bằng không không biết đến bao giờ cô mới trả hết tiền cho tôi.”
Nợ thì phải trả, đó là hiển nhiên, cô lại càng không thể chỉ trích việc chủ nợ coi thường mình, Tống Sơ Nhất không nói được gì, rầu rĩ quay về phòng tiếp tục nghiên cứu.
“Ngồi trước máy tính cả buổi rồi, đừng ngồi nữa.”
Lại bị xem thường, Tống Sơ Nhất nổi giận nói: “Tôi đây một thân nợ nần không mua quần áo, cũng không có tiền mua.”
“Trước tiên cứ ghi nợ, tôi sẽ giữ lại hóa đơn, không tính lãi với cô.” Trần Dự Sâm cười to.
Dù không tình nguyện, Tống Sơ Nhất vẫn ra khỏi khách sạn cùng Trần Dự Sâm.
Cách khách sạn Lam Hải không xa là tòa cao ốc thương mại lớn nhất thành phố G, dưới tầng ngầm là siêu thị, tầng một bán trang sức, tầng hai là trang phục nữ, trang phục nam trên tầng ba….. Tầng thượng là nhà hàng xoay tròn.
Trần Dự Sâm đi vào thang máy ngắm cảnh.