Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Không Mật Mã

Tình Yêu Không Mật Mã

Tác giả: Kinh Hồng

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341161

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1161 lượt.

ả mọi người đều nói: Sai một li đi một dặm.
Nhưng nếu bị cách li mà thẩm tra, tay cầm giấy bút thì tôi cũng không viết được một chữ nào. Đầu óc tôi không thể nhớ được bước đầu tiên tôi đi sai là ở đâu. Trong cuộc làm ăn với gia đình họ Mạnh, đắc tội với ông Sáu, đi làm ăn với anh em, hay … vào cục cảnh sát làm? Hoặc là lùi về quá khứ, tôi không nên thi vào trường cảnh sát?
Đầu óc rối loạn, không biết là tôi nói cho Lục Hiểu Phong mấy địa danh thì có tác dụng gì không? Rốt cuộc là Tô Cẩm đã được cứu ra chưa?
Tôi luôn luôn nghĩ rằng, sự mất mát của tôi chẳng qua chỉ là khi ra ngoài phải giữ thể diện cho nhà họ Trần. Nhưng rất lâu sau tôi mới biết, có một số người khi đã đi qua cuộc đời mình thì sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa.
Sống gần ba mươi năm, người muốn cùng tôi có một cuộc sống bình thường suốt cuộc đời cũng chỉ có Tô Cẩm, kết quả là tôi lại đánh mất.
Cho đến khi nhìn thấy cô ấy và người đàn ông đó ở bên nhau, tôi mới bắt đầu cảm thấy buồn, mẹ tôi nói từ nhỏ tôi đã “ăn trong bát, ngó trong nồi”. Lẽ nào tôi lại là một người đàn ông đáng xấu hổ như vậy?
Tôi đã sớm biết tôi không nỡ rời xa Tô Cẩm, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cô ấy ở bên người khác thì tôi thực sự cảm thấy đố kỵ mà không nói ra được thành lời.
Tôi biết sự xuất hiện của người này sẽ là một tấm gương đối với Tô Cẩm, có thể làm lộ rõ mọi khuyết điểm của tôi trước con mắt của cô ấy, không còn lưu lại một chút tình cảm nào nữa. Anh ta sẽ làm cho Tô Cẩm tỉnh táo hơn và rời xa tôi hoàn toàn.
Vì thế tôi rất ghét anh ta.
Có một khoảng thời gian, tôi thực sự muốn cho cô ấy một con đường sống, và cũng cho mình một con đường sống rồi sẽ không bao giờ rời xa cô ấy nữa. Nhưng vụ án của Lâm Chi Chi lại lôi chúng tôi vào cuộc. Cô ấy không ngừng đi điều tra, còn tôi thì không thể không ngăn cô ấy lại.
Một lần nữa tôi và cô ấy lại đi qua nhau, ngay cả hướng đi về phía trước cũng bị bỏ lại phía sau.
Tôi cũng không quan tâm quá nhiều tương lai của tôi sẽ như thế nào. Trên thực tế, sau việc này bố tôi cũng có một chút áp lực nhưng không ai có thể thay đổi được ý kiến của ông.
Vụ làm ăn này tôi vẫn cảm thấy đáng làm.
Đây là việc duy nhất từ nhỏ đến lớn mà tôi làm cho họ.
Lời nói ngoài 3
Làm quen
Nước bưởi ép vừa được đặt lên bàn thì điện thoại đã kêu rồi. Lục Hiển Phong cười tỏ ý xin lỗi người phụ nữ ngồi đối diện, cầm điện thoại bước ra ngoài quán cà phê. Vừa mới ấn nút nghe, Lục Hiển Phong đã nghe thấy giọng nói trách móc từ đầu dây bên kia: “Lục Hiển Phong, mẹ của anh thật là trẻ. Màu son còn tươi hơn màu son em dùng, còn đánh phấn, mặc váy hai dây – Bây giờ đã vào thu rồi mà không mặc thêm áo khoác ngoài”.
Lục Hiển Phong liếc mắt nhìn người phụ nữ ăn mặc thời trang đang ngồi, cười nhỏ: “Em nhìn thấy à?”.
“Cái cửa kính to như thế, em có ngồi cách hai con phố thì cũng nhìn thấy.” Tô Cẩm tiếp tục nói, “Huống hồ người phụ nữ này lại là kẻ thù của em, anh phải thay em báo thù”.
Lục Hiển Phong nhìn sang trung tâm thương mại phía đối diện, tầng trệt có vài cửa hàng thời trang, nhưng do trong cửa hàng mở điều hòa, đóng cửa bên anh không biết Tô Cẩm đang trốn ở chỗ nào.
“Tô Tô, khi anh nghe điện thoại thì em đang ở bên cạnh”, Lục Hiển Phong suy nghĩ rồi quyết định nói giọng ngọt ngào với cô. Làm thế nào để vấn đề lớn thành nhỏ, vấn đề nhỏ thành chuyện đương nhiên là hay nhất, nếu không phụ nữ mà nổi giận là một điều đáng sợ. “Mẹ anh nói trong điện thoại là đi gặp bà, anh không biết là mẹ anh lại lừa anh đến để làm quen.”
“Em không phải là cảnh sát, em làm sao biết được hai người nói gì với nhau trong điện thoại?” Giọng Tô Cẩm vẫn hơi ấm ức. “Dù sao thì anh cũng là một kẻ lừa đảo chính hiệu.”
“Kẻ lừa đảo chính hiệu” là ám chỉ việc anh làm cảnh sát ngầm, đó cũng chính là điều Lục Hiển Phong luôn giữ trong lòng. Mặc dù Mạnh Hằng Vũ không liên quan đến vụ án, nhưng trên thực tế anh cũng đã giúp Mạnh Hằng Vũ loại bỏ một mối nguy hiểm cho dòng họ. Tuy nhiên, cho dù nói như thế nào thì lừa dối vẫn là lừa dối mà thôi, mặc dù có rất nhiều lý do chính đáng để biện hộ cho anh.
Lần gặp nhau cuối cùng là Mạnh Hằng Vũ hẹn anh đến khách sạn Hyatt. Hai người vẫn như trước, vừa uống rượu vừa nói chuyện tin tức trên thị trường, nói chuyện làm ăn của dòng họ Vu ở khu vực châu Á, tình hình Vu Dương sau khi được đưa vào bệnh viện tâm thần.
Đối với thân phận của cô ta, Mạnh Hằng Vũ cũng không nói nhiều, khi sắp đi còn bắt tay anh mời anh có thời gian thì đến biệt thự Mộng Thành chơi. Nhưng, thái độ điềm nhiên của Mạnh Hằng Vũ lại khiến Lục Hiển Phong cảm thấy không thỏa mái.
Có lúc Lục Hiển Phong nhớ lại vấn đề Tô Cẩm đưa ra khi ở trên máy bay. Anh nghĩ, mình là cảnh sát đã lâu nhưng anh vẫn có tình cảm với những đối tượng trong mục tiêu nhiệm vụ của mình. Đương nhiên đây là tình cảm mang tính chất khác. Vài năm sáng tối cùng nhau, không thể nói một câu “xin lỗi” là có thể kết thúc được.
Lục Hiển Phong chống trán thở dài, “Tô Tô, anh phải nói rõ phải trái”.
Ở đầu dây bên kia, Tô Cẩm cười lớn: “Anh vào


XtGem Forum catalog