
Tác giả: Kinh Hồng
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 134921
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/921 lượt.
Cuộc gặp gỡ tình cờ đến kỳ lạ
Cô chưa bao giờ quan sát anh với khoảng cách gần gũi như vậy. Khuôn mặt có đường nét của người đàn ông đó đã sớm biến mất trong những ký ức thời niên thiếu của cô. So với những hình ảnh hiện lên mơ hồ trong kỷ ức, khuôn mặt của người đó rõ ràng khiến cho người khác vô cùng ngạc nhiên.
Hàn Hiểu đã nghĩ đến trăm ngàn khả năng khiến người ta gặp gỡ, chỉ có duy nhất một trường hợp cô không nghĩ đến, đó là khi anh đang bị một đám người vây lấy ở góc phố đúng lúc cô bước qua.
Cô mặc chiếc áo đồng phục lao động rộng thùng thình, tay cầm một chiếc đèn pin cũ. Đó là vật bạn ở cùng cô khi chuyển nhà không cần đến nữa, một chiếc đèn pin bên ngoài có bọc nhôm kiểu cũ, khi lắc lắc tay lại vang lên âm thanh ầm ĩ. Hoàng tử trong mộng của cô đang bị quây ở góc một ngõ nhỏ ẩm thấp bốc mùi khó chịu, mặt đầy máu.
Đó là ngõ sau của quán rượu “Bách Hương Quả” nổi tiếng ở thành phố T, không có đèn đường, người qua lại rất ít. Quách Dung Dung, bạn thân của cô đã từng nói với cô, hầu hết các vụ cướp bóc và tội ác đều xảy ra ở những địa điểm như thế nên cô đều đi đường vòng mỗi lần đến đây, không biết hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đi đường này.
Thế giới này... thật là kỳ lạ.
Chẳng trách, dưới ngòi bút của Picasso, một khuôn mặt bình thường có thể trừu tượng hóa thành hình tam giác. Hóa ra Picasso không điên mà chính là thế giới này.
Khi Hàn Hiểu thở hổn hển cứu được hoàng tử ra khỏi đám côn đồ, trong lòng cô bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ không nho nhã như thế. Một lần nữa cô nhận ra rằng, mặc dù La Thanh Phong là hoàng tử trong mộng của cô nhưng anh vẫn có trọng lượng và kích thước của một người bình thường. Chiều cao trên một mét tám của anh ấy rõ ràng không cùng đẳng cấp với Hàn Hiểu.
Hàn Hiểu thở dốc, đặt anh lên vai mình, chợt nhớ đến hồi còn nhỏ cô đã nhìn thấy cách người ta bắt chim sẻ như thế nào: dựng đứng một chiếc chậu ở góc, bên dưới đặt ít mồi nhử rồi dùng một thanh gỗ nhỏ chống chiếc chậu đó. Cô cảm thấy lúc này mình giống hệt thanh gỗ nhỏ đó.
Hoàng tử của cô vẫn không ngừng phả hơi rượu lên đầu cô.
Lúc Hàn Hiểu đỡ anh đến bên đường và gọi một chiếc taxi, chân cô trở nên run rẩy.
Lái xe không xuống giúp cô, lạnh lùng nhìn hai người vất vả ngồi vào phía sau rồi hỏi với giọng đều đều: “Đi đâu?”
Hàn Hiểu hỏi anh ta: “Gần đây có bệnh viện nào không?”
La Thanh Phong nghe thấy hai tiếng “bệnh viện”, lầu bầu nói: “Không đến bệnh viện...”
Hàn Hiểu hỏi anh: “Vậy đi đâu? Anh ở đâu?”
La Thanh Phong nghiêng đầu, không biết là ngủ hay ngất lịm đi rồi. Hàn Hiểu đang lo lắng thì nghe thấy tiếng người lái xe hỏi: “ Rốt cuộc là đi đâu?” Giọng điệu có vẻ như sắp mất hết kiên nhẫn.
Thật sự, Hàn Hiểu không tưởng tượng được cảnh mình có thể lôi một người có trọng lượng như vậy đến bệnh viện nên đành nói địa chỉ nhà mình. Cô nhớ hình như có một phòng khám ở lối vào khu nhà cô ở, không biết muộn như thế này có còn ai trực không.
Đến khi xe chạy ra đường lớn, Hàn Hiểu mới bắt đầu có một chút cảm giác thật. Hai chân cô đau nhức, người lái xe taxi rõ ràng rất ghét người say rượu đang ngồi phía trước cô, bên cạnh cô là kẻ say rượu, trên người đầy máu, đang nửa nằm nửa ngồi và thở ra đầy hơi rượu...
Thế giới này thật là ly kỳ.
Người này đúng là La Thanh Phong.
Đó là La Thanh Phong, người khoác cặp sách trên vai, bước vào lớp học với dáng vẻ cao ngạo thật sao? Đó là La Thanh Phong, người đã ở trong lòng cô suốt mười năm qua thật sao?
Sao lại như thế?
Sao lại không thể như thế?
Hàn Hiểu cắn ngón tay mình, cảm thấy chưa bao giờ cô trở nên ngốc nghếch như vậy. Hai câu hỏi lởn vởn trong đầu cô suốt quãng đường. Cho đến khi La Thanh Phong dở sống dở chết nằm trên giường bệnh trong phòng khám và được truyền, cô mới mơ hồ nghĩ đến một việc rất quan trọng: Cô chưa bao giờ hiểu rõ La Thanh Phong, có lẽ La Thanh Phong vốn dĩ là con người như thế này: rượu chè, đánh nhau, chơi bời...
Hàn Hiểu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, đưa tay tắt đèn trong phòng khám. Ánh đèn sáng như thế trong đêm tối khiến cô nhớ đến những câu chuyện ma trong bệnh viện, chỉ để đèn ở đầu giường bệnh khiến cô cảm thấy yên tâm hơn.
Người này là La Thanh Phong...
Hàn Hiểu lấy từ trong túi da ra một chiếc khăn ướt, cẩn thận lau mặt cho anh.
Cô chưa bao giờ quan sát anh với khoảng cách gần gũi như vậy. Khuôn mặt tuấn tú của anh đã sớm biến mất trong những ký ức thời niên thiếu của cô. So với những hình ảnh hiện lên mơ hồ trong ký ức, khuôn mặt của người này rõ ràng khiến cho người khác vô cùng ngạc nhiên.
Hóa ra, cô không biết diện mạo của anh như thế nào...
Rốt cuộc điều gì đã khiến cô yêu đến mê muội như vậy? Đó là mùi sơn phun trên quần áo tỏa ra trên người anh? Hay là túi bánh mỳ bọc dừa được xách trong tay anh?
Chỉ là... mùi hương sao?
Khi bác sỹ trực ban đến thu phí, Hàn Hiểu ngạc nhiên nhìn tờ phiếu thu vừa được in ra rồi cẩn thận hỏi: “Có thể quét thẻ được không?” Cô chưa bao giờ mang nhiều tiền mặt như vậy theo người lúc đ