Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tác giả: Kinh Hồng

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341190

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1190 lượt.

i này, Hàn Hiểu cảm thấy hơi có lỗi, nhưng uống xong rồi, ý định xin lỗi của cô đã biến mất trên chín tầng mây. Hơn nữa, xin lỗi gì chứ? Xin lỗi vì mình không yêu được anh ta sao?
Hàn Hiểu áp trán lên ly rượu lành lạnh, cười một tiếng.
Mạch Lâm có vẻ không yên tâm, liên tục dùng mắt ra hiệu cho Quách Dung Dung, Quách Dung Dung giả vờ như không thấy. Người lớn ai không có lúc buồn lòng? So với việc để những buồn phiền trong lòng giày vò thần kinh, không bằng vui vẻ say một trận. Sự tồn tại của quán rượu không phải là vì tác dụng này sao?
Mạch Lâm bắt đầu đá chân Quách Dung Dung dưới gầm bàn. Quách Dung Dung bị anh giục, quay sang hỏi Từ Thiên Lâm, “Bác sỹ Lâm, anh nói xem, làm việc trên sàn thi công ngoài biển có bị áp lực lớn về tâm lý không?”
Bác sỹ Lâm dường như biết vì sao cô hỏi như vậy, liếc nhìn Hàn Hiểu đang say, gật đầu có vẻ thấu tình đạt lý, “Hệ số nguy hiểm rất cao, cường độ kỹ thuật cũng cao. Dù sao Hàn Hiểu cũng đi lần đầu, uống một ít để giải tỏa áp lực tinh thần cũng không sao. Sau này, dần dần thích ứng là được.”
Quách Dung Dung đắc ý dương cằm về phía Mạch Lâm. Mạch Lâm đang định than thở với cô thì chuông điện thoại của cô vang lên. Quách Dung Dung cầm điện thoại chạy ra ngoài.
“Cô gái không thông minh này...” Mạch Lâm bĩu môi, “Thiên Lâm, nói thật, anh vẫn còn may mắn hơn tôi. Mặc dù Hiểu Hiểu hơi ngốc nhưng tính tình rất tốt.”
Bác sỹ nhi khoa nhìn trộm Hàn Hiểu, cười ngại ngùng.
Lúc Quách Dung Dung quay lại, ly rượu bạc hà thứ tư của Hàn Hiểu đã được uống hết một nửa.
Quách Dung Dung có vẻ không yên tâm, vừa cướp lấy ly rượu của cô, vừa lườm Mạch Lâm, “Hàn Hiểu, mình nghe nói trà hoa quả của Bách Hương Quả rất nổi tiếng, còn có tác dụng làm đẹp, chúng ta đổi sang uống trà hoa quả thôi.”
Hàn Hiểu giữ lại ly rượu, nghiêng đầu phản đối: “Bác sỹ Từ vừa nói, uống một ít cũng không sao.”
Quách Dung Dung vừa tò mò vừa buồn cười, “Chúng ta nói chuyện bao nhiêu lâu, cậu chỉ nghe thấy mỗi câu này thôi sao.”
Hàn Hiểu dựa người lên ghế sô pha, hơi rượu bốc lên khiến cô hoa mắt. Hàn Hiểu cảm thấy mình đang dựa vào một đám mây, chao đảo, ngay cả trái tim cô cũng lơ lửng. Cảm giác cô đơn khi đối mặt với mặt biển rộng vô bờ bến khi ở trên sàn thi công lại đến với cô. Có những thứ sau khi uống rượu trở nên nặng nề khiến người ta không sao chịu nổi.
“Ra tết là mình hai mươi tám tuổi rồi.” Hàn Hiểu dựa vào vai Quách Dung Dung thở dài, “Công việc khô khan, cuộc sống khô khan, mình sẽ trở thành một cô gái già khô khan. Không có người nhà ở bên, không có nhiều tiền, không có nhà, không có sắc, không có tình yêu, không có con, không có vui vẻ... Mất công việc cũ, công việc mới bước đầu khiến người ta không chịu đựng nổi... Quách Dung Dung, bỗng nhiên mình phát hiện ra mình không có gì cả...”
Quách Dung Dung đau lòng trước điệu bộ của Hàn Hiểu, ôm lấy vai cô nhẹ nhàng an ủi, “Công việc mới rất tốt, cậu rất được trọng dụng. Mình cũng chưa có con mà, đúng không? Còn về tình yêu, cậu có thể nuôi dưỡng dần dần với bác sỹ Từ...”
Có thể nuôi dưỡng sao? Hàn Hiểu dựa vào vai cô thở dài. Nếu thực sự tình yêu có thể nuôi dưỡng, vì sao mình thích anh ấy lâu như thế, cố gắng đến gần anh ấy lâu như thế mà chỉ có thể nuôi dưỡng một thứ tình cảm mập mờ.
Rốt cuộc còn thiếu điều gì? Bỗng nhiên có người cầm lấy tay cô. Đó là một bàn tay dài và mềm mại. Hàn Hiểu nhìn bàn tay trong giây lát rồi nghĩ: Đây là tay một người đàn ông. Theo tay người đó nhìn lên, cô thấy La Thanh Phong đang mím môi, ánh mắt yên lặng nhìn cô với tâm trạng khó hiểu.
Hàn Hiểu bật cười to, “Quách Dung Dung, Dung Dung, mình đúng là không cứu được nữa rồi. Đầu óc mình, có vẻ có vấn đề rồi. Mình có ảo giác rồi.”
Quách Dung Dung bối rối nhìn Hàn Hiểu nói lung tung rồi lại nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của La Thanh Phong, vội vàng phân bua, “Hiểu Hiểu, xin lỗi, mình không cố ý bán cậu. Thật sự mình không muốn nói cho anh ấy biết chúng ta đang ở đâu...” Nhưng nếu không nói, Hàn Hiểu uống rượu bạc hà như uống nước ở đây cũng không phải là tốt.
La Thanh Phong nhấc Hàn Hiểu đứng dậy, không nói lời nào bước ra ngoài.
Hàn Hiểu không còn chút sức lực nào, nhìn thấy những nét căng thẳng trên mặt La Thanh Phong, dường như anh đang tức giận. Phía sau, Quách Dung Dung và Mạch Lâm vụng về cố gắng an ủi bác sỹ nhi khoa Từ Thiên Lâm đang sắp phát khùng...
Bỗng nhiên Hàn Hiểu cảm thấy, tất cả mọi bức tranh đều không thực như thế.
Khi những hưng phấn do uống rượu chìm lắng xuống, đầu óc cô trở nên choáng váng. Hàn Hiểu loạng choạng đi theo sau La Thanh Phong, không biết anh đưa cô đi đâu. Cô cũng không quan tâm đi đâu, nếu có thể đi mãi như thế này...
Người mềm nhũn, cô nghe thấy có tiếng động.
Hàn Hiểu cố gắng mở mắt, hình như đang ở trong xe. La Thanh Phong đang bước sang một bên, kéo cửa xe, ngồi vào trong ghế lái.
Trong không gian khép kín chỉ có hai người, không khí rất mờ ảo. Hàn Hiểu chớp mắt, trong lòng nghĩ quả nhiên nuôi dưỡng với anh ấy chỉ có thể ra điều như thế này... Ánh đèn mờ của “Bách Hương