Tác giả: Kinh Hồng
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341189
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1189 lượt.
Quả” chiếu lên mặt anh, trong mắt anh có những tia sáng long lanh khiến người khác phải rung động. Hàn Hiểu đầu óc mụ mẫm đưa tay lên, La Thanh Phong chớp mắt, kéo tay cô đưa lên môi hôn.
Hơi ngứa, Hàn Hiểu không chịu được lùi lại phía sau.
Mặt La Thanh Phong ghé sát lại gần cô. Trong mắt anh có gì đó dao động như sóng nước.
“La Thanh Phong...”
Đầu óc Hàn Hiểu mụ mẫm, trước khi kịp nhận thức được điều gì, cô đã ôm lấy cổ anh và hôn lên đó.
Không ai hy vọng một người mới hôn lần thứ hai đã có sự thuần thục. Hàn Hiểu như một con thú cắn lấy môi anh, không giống như đang tìm kiếm gì đó mà như muốn trút tất cả mọi giận hờn lên đó một cách vụng về.
Trong miệng cô vẫn còn lại mùi hương mát lạnh của rượu bạc hà, khi anh chạm vào đầu lưỡi cô, Hàn Hiểu rên lên nhè nhẹ, mắt cô nửa nhắm nửa mở rơi vào một khoảng mông lung.
Bất giác, ngay cả anh cũng có một chút gì đó thay đổi. Có gì đó sinh ra trong lòng La Thanh Phong khiến cho tim anh rung động, ngay cả khao khát hôn cô cũng trở nên mạnh mẽ hơn... La Thanh Phong hôn cô rồi dừng lại trên cổ cô.
Cách một làn da mỏng, dường như có thể nghe thấy tiếng máu đang chảy.
La Thanh Phong thở một hơi thật sâu, vùi mặt vào cổ cô. Anh muốn nói với cô, lúc đầu là sự tò mò muốn chứng thực, nhưng bây giờ đã khác. Trước khi bắt đầu nụ hôn này, trước khi anh nhìn thấy cô quay đi không ngoảnh đầu nhìn lại bên kia đường... Anh ôm chặt lấy cô, thở gấp bên tai cô, “Hàn Hiểu, lúc em không ở đây anh thường nhớ đến em. Anh cảm thấy mình bắt đầu hơi thích em rồi.”
Vẫn chưa đi ra khỏi khu nhà, Hàn Hiểu nhìn thấy chỗ Quách Dung Dung thường đứng có một chiếc xe Jeep màu xám rất quen. Mặc dù Hàn Hiểu không giỏi nhận diện xe, nhưng chiếc xe này... thật sự không cần phải cố gắng để nhận ra.
La Thanh Phong đang đứng dựa vào cửa xe hút thuốc, nhướn lông mày cười khi nhìn thấy cô.
Ánh nắng buổi sáng ấm áp như nhuộm một màu vàng chanh nhạt trên người anh, ngay cả các đường nét trên khuôn mặt của anh cũng có vẻ dịu dàng hơn.
Hàn Hiểu quen anh rất lâu, nhớ anh cũng rất lâu, đường nét trên khuôn mặt anh cô nhớ rõ như lòng bàn tay. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, cô vẫn cảm thấy khó thở, dường như cô bị ánh sáng làm cho lóa mắt. Hình ảnh hiện lên trước mắt đã được cô tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, đột nhiên biến thành sự thật trong một buổi sáng trong trẻo với ánh nắng đẹp đẽ. Ngay cả con đường đi qua không biết bao nhiêu lần cũng được nhuộm một màu sắc vô cùng rạng rỡ.
Một buổi sáng không khí trong lành, tràn ngập ánh nắng màu vàng nhạt. Mùa hè đã qua nhưng mùa thu vẫn chưa tới, ngay cả một làn gió vuốt ve trên gò má cũng mang vẻ ấm áp.
Người đó đứng ở bên đường, nở một nụ cười nhìn cô. Cô chỉ biết đứng nhìn yên lặng, trái tim cô cũng đã say rồi.
Đúng là hoàn mỹ. Khi Hàn Hiểu đang đứng nhìn người ấy một cách ngốc nghếch, trong đầu cô chỉ hiện lên hai chữ. Có lẽ cuộc sống vốn có màu xám, tuy nhiên cũng vì những thời khắc hoàn hảo như thế này mà ngay cả những áng mây trên bầu trời cũng như kéo dài vô tận.
Trong cuộc sống có những thời khắc thật lung linh, đột ngột đến khiến cho người ta trở tay không kịp.
Lúc này Hàn Hiểu cảm thấy mình giống như một diễn viên phụ chưa bao giờ dám tin mình sẽ có cơ hội xuất hiện trên sân khấu, khi cô đứng dưới ánh đèn, cho dù đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu, cô cũng không sao bình tĩnh để nói ra những lời cần nói.
Vì quá để tâm, nên cô lo sợ diễn hỏng hơn bất kỳ ai.
Bên kia đường, La Thanh Phong vứt điếu thuốc, làm động tác tay ra hiệu bảo cô đứng đó đợi, anh lái xe Jeep quay đầu rồi dừng lại trước mặt cô.
Hàn Hiểu cảm thấy có một thứ gì đó như một dòng nước ấm áp trào dâng trong lòng nhưng không biết phải nói gì liền đưa tay chỉ vào chỗ anh vừa đứng, “Anh vừa vứt thuốc bừa bãi, chính mắt em nhìn thấy.”
La Thanh Phong cười nhỏ, “Anh luôn phải có khuyết điểm gì đó đúng không? Nếu không thì hoàn mỹ quá, đẹp trai, tài giỏi, không những có tiền mà tính cách cũng tốt đến mức không có lời nào để nói...”
Những lời này là do người khác nói khi theo đuổi anh ấy sao? Hàn Hiểu liếc nhìn anh, “Còn tự cao tự đại!”
“Cũng được, tính vào đó. Nếu chỉ có khuyết điểm vứt thuốc lá lung tung thì vẫn còn là quá hoàn mỹ.” La Thanh Phong đợi cô đóng cửa xe xong, lại gần giúp cô thắt dây an toàn. Ngón tay anh dài, đặc biệt là khi cầm đồ gì đó trông rất nho nhã. Hàn Hiểu nghĩ, đây là đôi tay của một nhà nghệ thuật đích thực.
Anh tiến sát lại gần cô, Hàn Hiểu dường như có thể cảm thấy hơi thở của anh. Mặt cô bất giác đỏ lên.
Khoảng cách rất gần, giữa cô và anh có một luồng điện mơ hồ khiến cô như ngừng thở.
“Anh nghe thấy rồi.” La Thanh Phong nhìn xuống cười nho nhỏ.
“Gì?” Hàn Hiểu không kịp phản ứng lại với lời anh nói. Nghĩ rằng nói chuyện sẽ giúp cho không khí giữa họ quay trở lại bình thường, nhưng khi anh ngước mắt lên, nói với cô bằng một giọng vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp bốn chữ “tiếng tim em đập” luồng điện giữa hai người càng mạnh hơn.
Hàn Hiểu cũng nghe thấy. Tim cô đang đập nhanh với một tốc độ chưa