The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tác giả: Kinh Hồng

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 134976

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/976 lượt.

nóng rực, truyền nhiệt lên cơ thể cô. Hàn Hiểu cảm thấy như mình sắp bị tan chảy, giống như một viên sô cô la dưới ánh nắng mặt trời, ngay cả hơi thở cũng trở nên yếu ớt.
Đầu óc mơ màng rồi tự nhiên tỉnh táo, cảm nhận rõ từng va chạm của anh trên người mình. Hàn Hiểu không nén được run rẩy, những cảm giác lạ lẫm đến với cô, rất rõ ràng rồi lại biến mất trong chớp mắt, chỉ lưu lại một cảm giác đau đớn mơ hồ nhạt dần đi giữa hơi thở của hai người.
Hình Nguyên hôn cô say đắm...
Những khoái cảm khiến cho người ta mê muội và lấp chìm cảm giác đau đớn. Cơ thể cô đón nhận một thứ gì đó hoàn toàn mới mẻ đi vào trong xương tủy...
Giây phút đó, Hàn Hiểu cảm thấy rõ ràng con người ngày hôm qua của cô đang rời xa dần...
Đang mơ màng, có gì đó chạm lên trán cô, mềm mại và ấm áp.
Hàn Hiểu sợ ngứa rụt cổ lại rồi đưa tay gạt ra, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng cười nho nhỏ.
Hàn Hiểu mơ hồ mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm của Hình Nguyên nhìn cô như đang cười.
Hàn Hiểu ngạc nhiên nhìn anh rồi đỏ mặt.
Hình Nguyên cúi người xuống hôn lên môi cô, cười nói: “Sao lại đỏ mặt? Em nên chủ động hôn anh rồi nói với anh: ‘Chúc anh buổi sáng tốt lành, darling.’”
Hàn Hiểu trợn mắt nhìn anh. Cô vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng vì bị anh trêu nên không còn cảm thấy một chút buồn ngủ nữa, tri giác bắt đầu được hồi phục. Vì thế... những hồi ức của đêm qua hiện lên trong đầu cô.
Hàn Hiểu vùi mặt vào trong gối, không dám nhìn anh, cũng không muốn để anh nhận ra mình ra đang nghĩ gì.
“Chậc chậc, học theo thói quen của chim đà điểu không phải là tốt.” Tay Hình Nguyên vuốt ve lưng cô, cười nhỏ, “Em nghĩ em trốn vào gối thì anh không ra tay được sao?”
“Anh... đồ hạ lưu!” Hàn Hiểu không động đậy, mặt cô vùi trong gối nóng ran.
Tay Hình Nguyên vuốt ve lưng cô, nói có vẻ rất thành thật, “Em xem này, lưng em biến thành màu đỏ rồi...
Hàn Hiểu không nhẫn nhịn được nữa, trợn mắt nhìn anh, “Anh không thật thà một chút được sao? Không sợ vết thương bị mở miệng à?”
“Đây được coi là vết thương sao?” Hình Nguyên thờ ơ nhìn vết băng bó trên vai, cười tít mắt, “Em đang thương anh phải không?”
Hàn Hiểu không vui lườm anh, đưa tay nhẹ nhàng chạm lên chỗ băng bó, “Có thật là chỉ bị thương nhẹ thôi không?”
“Đương nhiên? Người ta là tay súng thần mà.”
“Tay súng thần?” Hàn Hiểu ngạc nhiên, “Chẳng lẽ tay súng thần chỉ có thể làm anh bị thương nhẹ? Lẽ nào...?”
Hình Nguyên ôm cô nằm xuống gối, lười biếng nhếch mày cười nói: “Em hôn anh, anh sẽ kể tất cả cho em nghe.”
Hàn Hiểu không biết làm thế nào trợn mắt nhìn anh, do dự giây lát rồi tiến lại, vội vàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Lúc đang định ngẩng đầu lên, đầu anh bị cô giữ lại, đầu lưỡi của anh đã không kiêng dè khám phá miệng cô.
Nụ hôn của anh nóng rực như mặt trời mùa hè, chỉ trong chớp mắt đã thiêu đốt hết dưỡng khí, làm bùng cháy ngọn lửa ngầm ẩn sâu trong cơ thể.
Gò má cô đỏ bừng, mắt sáng long lanh như nước.
Ngay cả cô cũng không biết lúc này cô xinh đẹp như thế nào, đó là suy nghĩ của anh, chỉ cần nghĩ như thế cũng đủ để nhiệt độ cơ thể anh tăng nhanh.
“Em là... của anh.” Hình Nguyên hôn cô, “Của một mình anh.”
Hàn Hiểu muốn phản bác lời anh nói, nhưng ánh mắt anh như thiêu như đốt, sáng rạng ngời khiến cô không thốt lên được thành lời. Hàn Hiểu ôm lấy cổ anh, nép sát người vào lòng anh...
Cảm giác đau đớn được thức tỉnh rồi nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là một đợt sóng khiến người ta say, vô bờ vô bến. Trí óc trở nên mơ màng, cơ thể rơi vào nơi sâu thẳm của dục vọng...
Ánh mặt trời buổi sáng chiếu qua rèm cửa tạo thành một vầng ánh sáng trên cơ thể mướt mồ hôi của anh.
Đây là người đàn ông đẹp nhất mà Hàn Hiểu từng gặp, cao lớn và rắn rỏi, từng tấc thịt mềm mại như một con báo với vẻ quyến rũ hoang dã. Ngay cả làn da màu lúa mạch chín cũng mang hơi nóng của mặt trời, làm tăng thêm vẻ hấp dẫn của anh.
Hàn Hiểu dựa vào lòng anh, nhẹ nhàng cắn lên tay anh, “Anh đã nói là sẽ kể tất cả cho em nghe.”
Ngón tay của Hình Nguyên chạm lên môi cô, thấy gò má cô ửng hồng, không nén được cười thành tiếng, “Anh đã nói như vậy thật sao?”
“Anh...”
“Được, được, anh nói cho em.” Hình Nguyên kéo cô vào lòng, “Nào, chúng ta sẽ nói từ đầu. Em muốn biết chuyện gì?”
Hàn Hiểu nghĩ, “Anh nói đến tay súng thần đó có phải là trợ thủ của ông ba Mạnh không? Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Người đó...” Hình Nguyên dựa đầu vào gối, thở dài, “Người khác đều gọi cậu ta là ‘Quân sư’, có người gọi là ‘bàn tay trái’, thực sự là một tay súng thần.”
“Anh ta bị anh mua chuộc à?” Hàn Hiểu nghi hoặc nhìn anh.
Hình Nguyên bật cười lắc đầu, “Sao thế được! Ngoài tín ngưỡng, không điều gì có thể làm động lòng cậu ta.”
Hàn Hiểu không hiểu, “Tín ngưỡng? Có nghĩa là sao?”
Hình Nguyên có vẻ hơi đau đầu, chau mày lại, “Đó là chuyện liên quan đến tính mệnh của người ta, không thể nói kỹ lưỡng được. Em chỉ cần biết người này rất giỏi là được rồi. Cậu ta cũng không tốt bụng để cho anh một con đường sống, anh chỉ dùng thông tin quan trọng để đánh đổi với cậ