
Tác giả: LeoAslan
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341034
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1034 lượt.
.
“Cũng tạm, chẳng qua tôi khá thích tiếng Pháp, hễ rảnh rỗi là luyện tập. À, hồi nãy bé Nhã bảo anh cũng từng nói tiếng Pháp với bé, còn khen anh nói chuẩn lắm.” Vu Tiểu Phong không dám bàn sâu về trình độ tiếng Pháp của mình, đành chuyển đề tài: “Khụ, tôi cũng chỉ nói có vài ba câu, thế mà cô nhóc vẫn biết chuẩn hay không á? Chủ yếu là do quá ít người trò chuyện được với cô bé. Ban nãy tôi thấy bé ấy và cô nói chuyện rất vui vẻ. Hình như cô thích trò chuyện với trẻ con lắm hả?”
Giang Hàn Phi phát hiện, kì thực Vu Tiểu Phong chẳng trầm lặng, kiệm lời như anh tưởng, cô rất sẵn lòng nói chuyện với trẻ em. Có vài lần anh thấy cô mỉm cười, nói chuyện với bọn trẻ, vẻ mặt chẳng lộ chút khó chịu.
“Vâng. Tôi thích trò chuyện với bọn trẻ, chúng dễ thương lắm. Nói chuyện với chúng cũng bớt cô đơn nhiều.” Vu Tiểu Phong khẽ đáp.
Tuy cha mẹ của Cố Hạo Ninh thường đến thăm nhưng thực ra cô cảm thấy khá gượng gạo. Ngoài ra, lúc nào cũng phải tự nhắc nhở mình không được quên mất bản thân là Lâm Nhược Kỳ khiến cô rất mệt mỏi. Cho nên, cô thích trò chuyện với những đứa trẻ thơ ngây kia hơn. Dù gì hai bên vốn cũng chẳng quen biết nhau, chúng không biết rõ về cô, lỡ bất cẩn nói sai cũng chẳng sao, như thế nhẹ nhõm và dễ chịu hơn nhiều.
“Cô hợp đi làm từ thiện lắm! Cô có lòng nhân ái và tính kiên nhẫn dường như vô tận!” Giang Hàn Phi tưởng Vu Tiểu Phong thương xót mấy đứa trẻ cô đơn, không khỏi khen ngợi từ tận đáy lòng.
“Không phải đâu, chỉ là tôi rảnh rỗi cũng chẳng gì làm, nói chuyện phiếm giết thời gian ấy mà.” Nỗi cay đắng dâng lên trong lòng Vu Tiểu Phong. Kể từ lần trước, Cố Hạo Ninh không hề đến thăm cô nữa.
“Vâng, là tôi muốn tìm chút việc gì đó để giết thời gian.”
Giang Hàn Phi thấy vẻ bất đắc dĩ thấp thoáng dưới đáy mắt cô, cũng không tiện hỏi nhiều, đành khuyên giải một cách kín đáo. Anh ngó sắc trời, trời đã nhá nhem tối, bèn ôn tồn nói với Vu Tiểu Phong: “Bên ngoài trời lạnh, tôi đưa cô về phòng nhé!”
“Ồ, không sao, tôi tự về được, anh cứ làm việc đi!” Vu Tiểu Phong chống tay lên ghế, chầm chậm đứng lên, khẽ mỉm cười với Giang Hàn Phi rồi đi về phía khu phòng bệnh của mình.
Giang Hàn Phi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô, lòng đầy suy tư.
Anh từng hỏi thăm những người xung quanh, biết cô là con ông cháu cha. Thường những người có gia cảnh đó, dù không tỏ ra kiêu ngạo tự phụ thì ít nhiều vẫn sẽ mang tâm lý mình là cái rốn của vũ trụ nhưng cô chẳng hề mang đến cảm giác đó cho mọi người, cô luôn lặng lẽ, dịu dàng, quan tâm đến người khác nhưng lại đè nén những cay đắng buồn bã sâu dưới đáy mắt. Hơn nữa, cô như đã quen với việc che giấu cảm xúc của bản thân, thứ lộ ra bên ngoài vĩnh viễn chỉ là nụ cười nhàn nhạt như gió thoáng mây bay.
Giang Hàn Phi không nén được hiếu kỳ, một người con gái xinh đẹp, xuất thân kiêu sa, sao lại có tính cách ôn hòa và tĩnh lặng nhường kia? Cô như một câu đố bí ẩn, hoặc chăng có thể nói là, như một quyển sách lôi cuốn người đọc, thu hút Giang Hàn Phi, khiến anh không kìm được muốn tìm hiểu, đằng sau đó rốt cuộc ẩn chứa câu chuyện như thế nào.
Trung tuần tháng Một, cuối cùng Vu Tiểu Phong cũng được xuất viện sau hơn ba tháng nằm viện, cha mẹ Cố Hạo Ninh đến đón cô về nhà.
“Hạo Ninh định đến đón con nhưng hai hôm trước, nó phải đi công tác nước ngoài, thực sự không về kịp.” Mẹ Hạo Ninh vừa giúp cô thu dọn đồ đạc vừa nói đỡ giúp anh.
“Dạ, anh ấy có gọi điện cho con. Công việc quan trọng, con hiểu mà.” Vu Tiểu Phong dịu dàng đáp.
Gần hai tháng nay, cô luôn nói dối họ, bảo Hạo Ninh thường đến thăm cô vì cô không muốn bố mẹ anh phải nhọc lòng vì chuyện của hai người, càng không muốn cha Hạo Ninh vì cô mà làm khó anh lần nữa. Cho nên hôm nay Hạo Ninh không đến đón cô xuất viện, vốn dĩ nằm trong dự đoán, cô đương nhiên giúp anh lấp liếm cho qua chuyện.
“Nhược Kỳ à, con càng lúc càng biết thông cảm cho Hạo Ninh rồi! Vốn dĩ vợ chồng là phải biết bao dung, thông cảm cho nhau, như thế cuộc sống mới càng hạnh phúc, thuận hòa, đúng không?”
Bà nhìn Lâm Nhược Kỳ trìu mến. Bà phát hiện sau trận ốm này, tính cách của con dâu dường như hoàn toàn đổi khác, không còn bướng bỉnh, ngang ngạnh như xưa, cô đã biết quan tâm chăm sóc cho người khác. Điều này khiến bà rất ngạc nhiên, cũng vô cùng vui mừng. Mong rằng sự thay đổi của Lâm Nhược Kỳ có thể duy trì được cuộc hôn nhân với con trai bà. Dẫu sao, một bên là con trai độc nhất, một bên là đứa trẻ bà dõi theo từ tấm bé, bà cũng chẳng mong cuộc hôn nhân của hai đứa thực sự nảy sinh vấn đề.
“Con biết rồi ạ! Mẹ à, sau này, con sẽ quan tâm tới Hạo Ninh hơn nữa.”
Vu Tiểu Phong khẽ khàng đáp, chầm chậm nuốt những cay đắng khôn cùng xuống đáy lòng.
Giao Thừa
Sau khi về ở nhà của Cố Hạo Ninh, Vu Tiểu Phong luôn cố gắng thích nghi với cuộc sống mới. Do cô mới xuất viện, anh lại đi công tác xa nên để tiện chăm sóc cô, cha mẹ của Cố Hạo Ninh tạm thời ở lại nhà.
Sau hai hôm nữa là cô đã có thể đi làm trở lại. Hễ nghĩ đến việc luôn