Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341999

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1999 lượt.

hẳng vào đầu hắn, cả thân hình đổ ập xuống nền đất.
Thi Thiến Nhu ra sức kêu một tiếng, cảm xúc vỡ òa trong chốc lát, trái ngược hoàn toàn với hình tượng hoàn mỹ thường ngày, đầu tóc cô ta hỗn độn, ngồi dưới đất gào khóc.
Toàn thân Ôn Miên cũng hết sức lực, nằm trên sàn không thể động đậy, chân mày cô nhíu chặt lại, đau như vậy có lẽ là xương sườn bị gãy rồi.
Tiếng súng vang lên bốn phía, giống như có tiếng cọ xát của áo chống đạn ngay bên tai, còn có tiếng vang của súng ngắm, cả trái tim đều rơi xuống, cô biết, một phát vừa rồi là của Cù Thừa Sâm.
Chỉ có thể là anh, mới có thể có được khí phách 800m không còn một bóng người như vậy.
Ánh nắng vừa chíu vào viên đạn của anh.
Vừa chiếu vào người vừa bị anh giết.
Cù Thừa Sâm vẫn im lặng nhìn chằm chằm kính ngắm, phát hiện ngón tay có hơi chút buông lỏng, nghĩ xong, tâm trạng của anh liền chìm trong tiếng thở dài.
Tới cùng vẫn khẩn trương sao.
Thanh trừ đám bắt cóc xong.
Cảnh sát giúp người bị nạn rút lui khỏi hiện trường, nằm dài trên đất, Ôn Miên được người ta nâng lên cáng, cô thấy cảnh sát lấy tay che từng đôi mắt ngây thơ lại, không lưu lại bóng mờ trong tâm lý bọn nhỏ.
"Từ từ...." Cô nói xong, ra ngoài liền khom người "ọe" một tiếng, nôn ra đầy đất.
Nhớ tới hình ảnh người nọ bị bắn nát sọ, óc bắn ra, Ôn Miên tin tưởng, cô cần dùng chút thời gian để thích ứng.
Người áo đen vươn cổ tay áo của mình ra, giúp cô lau đi những thứ không sạch sẽ bên miệng.
Ôn Miên ngửa đầu, thấy một khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc, dường như mỗi lần gặp mặt gương mặt anh ta đều cứng như sàn nhà,... Ừm, cánh tay của người đàn ông này còn đang chảy máu.
Tả Luân, anh ta thật sự là FBI?
".......... Anh trúng đạn hả?"
"Cô bị thương, ngậm miệng, không được nhúch nhích, đừng nói chuyện."
"......"






Cô Bị Thương Nặng
Trong tay Tả Luân cầm một cây súng tự động, bên hông giắt một khẩu súng khác, anh túm một người bạn mắt xanh từ phía sau ra, chính là che cho thằng nhóc này, anh mới có thể bị ké bắt cóc bắn đạn vào tay.
Ôn Miên nằm một chỗ không thể nhúc nhích, bàn tay nhéo nhéo khuôn mặt tròn tròn: "Vire......."
"Cô Ôn....... Hu hu hu....... Người nào ăn hiếp cô thế!" Vire mở to hai mắt, phát hiện toàn thân Ôn Miên đầy vết thương, nó lên tiếng khóc lớn: "Con muốn trả thù cho cô!"
Tả Luân nhìn một lớn một nhỏ, khóe miệng hơi cong lên, ý bảo nhân viên y tế mang cô gái này đi.
Cô cần được trấn an, cần được chữa trị tâm lý: "Không thể ôm em một cái được sao?"
Thi Thiến Nhu khóc không thành tiếng, căn bản không biết chính mình đang nói cái gì.
Cù Thừa Sâm quen cô lâu như vậy, vẫn chưa từng thấy cô gái sỉ diện này khóc bi thương như vậy....... Trừ bỏ ngày cô và anh chia tay, anh kêu cô đi.
Chuyện bị cường bạo lần này sẽ lưu lại di chứng không nhỏ trong trí nhớ của Thi Thiến Nhu, nhưng trong lòng trung tá Cù vẫn còn những việc khác, anh không chỉ là một tay súng bắn tỉa tâm ngoan thủ lạt, anh còn là chồng của Ôn Miên.
Hiện giờ anh chỉ vội vã muốn gặp cô gái nhỏ xem tôn nghiêm và chính nghĩa còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của mình.
Cù Thừa Sâm nói vài câu an ủi Thi Thiến Nhu, hình thức hóa vỗ vỗ vai cô, thừa dịp đối phương còn không kịp phản ứng, một tay dẫn cô đến chỗ của viên quan sát.
"Chiếu cố con tin, thụ lập quốc uy (tạo dựng thanh danh một nước)."
Viên quan sát."......."
Đội trưởng, hai câu nói này của anh không thể ở cùng một chỗ được mà.
Chung quanh có người hoan hô nhảy nhót, cũng có người khóc vì được sống sót sau tai nạn, Cù Thừa Sâm tìm thấy chiếc xe cứu thương của Ôn Miên, nhưng anh cũng thấy, Tả Luân ngồi bên cạnh cáng của cô, như là muốn cùng rời khỏi.
Cù Thừa Sâm oán thầm, từ khi nào thì bọn họ có loại ăn ý ngầm này chứ? Không phải Ôn Miên chí mới gặp anh ta hai lần thôi sao?
Hiện tại anh phải trở về xe của Hoa Dao, nhưng mà, hai chân không nhích được một bước.
Phó đại đội trưởng lấy cây súng bắn tỉa trong tay người đàn ông này ra, nhìn người vợ đang bị thương của cậu ta một cái: "Trung tá Cù, xem như tôi thả cho cậu một buổi, vừa rồi bị thương trong lúc hành động đúng không? Đến bệnh viên chụp tấm phim đi, xem não có bị chấn động không."
Cù Thừa Sâm: "......."
Hiếm khi anh bị người khác đùa cợt, bất quả, anh vẫn muốn cảm tạ vị sếp có tình người này.
Y tá vừa định đóng cửa xe cứu thương lại, chỉ thấy một bộ đội đặc chủng ánh mắt anh khí (khí khái hào hùng) tiến tới, một tay anh chặn cửa lại, cả người tràn ngập khí phách bình tĩnh ung dung.
Ôn Miên thấy anh, nước mắt liền thi nhau rơi xuống.
Lúc cô bị nâng ra, liều mạng nhìn xung quanh, chỉ muốn liếc nhìn anh một cái cũng được rồi, nhưng chỉ thấy, người đàn ông này đang bị Thi Thiến Nhu ôm chặt không rời.
Lúc ấy mỗi chỗ xương trên người đều đau nhói lên, đau đến mức khiến cô hít thở không thông.
Hơn nửa ngày, Ôn Miên mới phản ứng được, cố sức hỏi: "Sao anh lại......"
Anh cũng bị thương ở đâu sao?
"Sao anh không thể tới?" đội trư