Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342000
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2000 lượt.
à 西,đọc là [xī'>, gần giống với cách đọc của từ sheep trong tiếng anh, mà từ sheep (cừu) mà từ cừu tiếng trung là Miên Dương, chắc anh ý muốn nói là muốn chiếm lấy Ôn Miên.
Tình Địch Của Anh
Khi Tả Luân biết trong nhóm bộ đội đặc chủng có phái cả Cù Thừa Sâm theo làm tay súng bắn tỉa, trong lòng có chút kinh ngạc.
Người đàn ông này không phải là không thích hợp tham gia hành động lần này sao, nhưng nếu anh ta đã đến đây, vậy thì chỉ có thể có hai khả năng:
Thứ nhất, Bộ đội đặc chủng Hoa Dao ngu xuẩn đến mức phái chồng của con tin đi chấp hành nhiệm vụ cứu viện.
Thứ hai, người đàn ông này có được yếu tố tâm lý vững vàng không bị yếu tố bên ngoài tác động, từng binh lính của anh ta đều có năng lực đạt tới loại đỉnh cao nào đó.
Cù Thừa Sâm liếc mắt dò xét cậu ta một cái, trong lòng hiểu rõ, gằn từng chữ: "Hẳn là con gái của bộ trưởng bộ giáo dục Thi Thiến Nhu, cùng với, vợ của tôi, Ôn Miên."
Sắc mặt các quan lớn càng trở nên khó coi, nhìn nhau một cái, đây đều là những nhân vật quan trọng không thể để xảy ra chuyện!
Phó đại đội trưởng Hoa Dao chỉ vào bản đồ, "Vị trí này do chúng ta phụ trách."
"Nơi này có thể để một lính bắn tỉa ẩn nấp." Cù Thừa Sâm chỉ lên một mái nhà trên lầu: "Tôi đi."
"Tôi phản đối." Tả Luân không mang theo chút cảm tình chất vấn: " Con tin là người nhà của anh, lúc này sẽ làm ảnh hưởng đến sự phán đoán, và cả tầm ngắm của anh."
"Tôi hoàn toàn có thể làm được." Cù Thừa Sâm quét mắt một vòng nhìn những điều tra viên không nên ở chỗ này nhúng tay vào chuyện của bọn họ: "Nghi ngờ của anh là làm nhục tôi."
"Anh không thể phụ trách khu vực khác sao? Không nhất thiết phải đứng trên họng súng."
Đề nghị của Tả Luân về tình có thể tha thứ, người nào cũng không thể đoán trước được trong phòng học đó sẽ xảy ra cảnh tượng khủng khiếp gì, bọn họ chỉ muốn đề phòng những tình huống xấu nhất.
Ngón tay của Cù Thừa Sâm khẽ chạm vào bản vẽ: "Chính bởi vì trong đó là vợ của tôi, tôi mới hi vọng sẽ dùng tay súng bắn tỉa giỏi nhất."
"Vậy thì, để tôi đi. Anh có thể đến chỗ cấp trên của tôi để xác minh khả năng bắn tỉa của tôi, huống chi, tôi có kinh nghiệm đối phó với những tên bắt cóc này."
"Không tự mình nhìn thấy, tôi không tin."
Sắc mặt Tả Luân không tốt, hai người tranh chấp không ngừng.
"Anh vì cái gì mà có thể tin tưởng bản thân mình vậy chứ?"
"Moses đã từng nói: Tin tiên tri, tin hậu thế, tin tôi." Cù Thừa Sâm vừa nghiên cứu địa hình, vừa trả lời nghi ngờ của người nào đó: "Lời này anh chắc chắn đã từng nghe qua, Điều tra viên Tả, xét về kinh nghiệp đối địch tôi không thua anh."
Phó đại đội trưởng phát hiện ra bọn họ đang ngầm giao chiến, liền thấy kỳ quái, cậu áo đen kia không lo đi nhìn nhóm tiên phong của bọn họ, vì cái gì mà cứ thích nhắm vào cái cửa sổ này?
"Các người có thời gian đi cãi cọ những thứ này, sao không trực tiếp xông vào xử lý kẻ địch? Đều chỉ biết nói thôi sao? Gai bạc (Viết ngắn gọn của biệt hiệu Bụi gai màu bạc được khắc trên cây súng của Cù Thừa Sâm), tôi ra lệnh cho cậu lập tức đi vào vị trí!" Ông lại chuyển hướng đi giải quyết người kia: "Điều tra viên Tả Luân, xin hỏi còn có ý kiến gì không? Bất quá có khả năng tôi sẽ bảo lưu ý kiến của anh!"
Tả Luân không cần nghĩ cũng biết mình đã đi quá giới hạn, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào người nào đó trong một giây, sau đó xoay người rời đi.
Phó đại đội trưởng chỉ vào ót trung tá Cù, dạy bảo: "Tôi nói cậu này, có phải cậu còn quên chuyện gì đó chưa xin phép không?"
Cù Thừa Sâm sờ sờ mũi, tương đối bình tĩnh vô tội.
"Cả vợ, bạn gái cũ đều hỗn loạn như vậy, cậu cũng được thật đấy!"
"......"
Đối vặt mới phó đại đội trưởng của đội Hoa Dao đã quen biết nhiều năm, chuyện trung tá Cù có suy nghĩ không công chính, liền lộ rõ.
Thừa dịp chuyên gia đàm phán dùng loa phóng thanh trao đổi với nhóm tội phạm, một tổ nhân viên dùng tia hồng ngoại và thiết bị thăm dò hiện trường.
Nhóm bắt cóc đã chờ đến hết kiên nhẫn, chỉ thấy một thi thể đàn ông bị bắn thủng mi tâm, bị ném ra ngoài một cách tàn nhẫn, tên cầm đầu ra thông điệp với cảnh sát:
"Nói cho chúng bây biết, bọn tao không sợ gì hết! Đám cảnh sát chúng bây nếu dám có hành động gì, cùng lắm thì đồng quy vu tận! Hiện tiện bắt đầu chuẩn bị tiền mặt và xe mà bọn tao yêu cầu đi! Cứ cách mười phút, tao sẽ giết một con tin!"
Cùng lúc đó, cảnh sát đã phân công xong các nhóm đột kích, cứu viện, bắn tỉa, phá bom, nhóm người FBI, đặc công vác súng lên vai, lên đạn, chuẩn bị sắp xếp, lập tức phân tán đến địa điểm đã chỉ định.
Bọn họ chỉ giờ súng nhắm mục tiêu, hai bên đều đang tìm cơ hội có lợi nhất.
*****
Tiếng thét chói tai đã bị tiếng nổ của súng tự động ngăn chặn, chỉ còn tiếng khóc thút thít nghẹn ngào, khói thuốc súng tràn ngập.
Mọi người bị nhóm bắt cóc áp giải đến phòng âm nhạc, bọn họ ôm đầu ngồi xổm xuống đất, bất luận là đứa nhỏ khóc đến khàn giọng, hay là người lớn cảm xúc không ổn định, đều có vẻ chật vật không chịu