
Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng
Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341623
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1623 lượt.
"Ôn Miên", hiện tại đã tìm ra mảnh bị mất, rốt cuộc cũng có thế ghép lại thành một miếng ngọc hoàn chỉnh.
Cù Thừa Sâm trầm giọng hỏi cô "Em học trường trung học Trí Viễn?"
Nghe anh nhắc đến trường trung học của cô, dự cảm không tốt của Ôn Miên quả thật đã linh nghiệm, lúc này không biết làm sao "Vâng ............Khi đó tôi cũng có vài lần gặp qua vị học tỷ đó, bạn gái của anh"
Cù Thừa Sâm hơi hơi nhíu mày "Bạn gái trước"
Cô Lỡ Hẹn
Ấn tượng về lần gặp mặt đầu tiên của Ôn Miên và Cù Thừa Sâm là một trận mưa to và một lá thư tình, nhưng lại là bức thư tình cô viết cho một người khác.
Trung tá Cù dừng xe ở ngay cạnh khu nhà của cô, Ôn Miên mở cửa xuống xe, vội vàng nói cảm ơn: "Ngại thật, hôm nay làm phiền anh đưa tôi về nhà..................."
Anh dường như là không nghe thấy, chỉ nhìn cô thản nhiên nói: "Ôn Miên, tôi chờ câu trả lời của em."
Cù Thừa Sâm còn chưa thu lại ánh mắt, cô đã hốt hoảng chạy thật xa, khiến cho thần sắc lạnh nhạt của anh hiện lên ý trêu chọc. Là trung đội trưởng, đồng thời cũng là huấn luyện viên, anh phải phụ trách việc tuyển chọn và huấn luyện binh lính suốt một thời gian dài, tất nhiên sẽ có bản lĩnh nhìn người, chỉ một cái nhìn rất ngắn cũng có thể đoán được người ấy là người như thế nào.
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ đã là 8h tối, Cù Thừa Sâm tắm rửa xong, một mình đi đến trung đội trợ giúp trong căn cứ, tìm được người phụ trách tình báo của trung tâm, đây là bạn của anh, thiếu tá Lục.
Thiếu tá Lục vừa nhìn thấy người khách đặc biệt này, ngay lập tức tinh thần tỉnh táo vui vẻ nói: "Ngọn gió nào đem ngài thổi đến đây vậy?"
Cù Thừa Sâm đưa cho thiếu tá Lục bức anh cũ, bảo anh ta: "Tìm hồ sơ của cô ấy cho tôi."
Thiếu tá Lục đánh giá bức ảnh cũ đã loang lổ vết máu này, lại nhìn đến cô gái trẻ tóc ngắn trong ảnh: "Là một Loli nha, làm nhiện vụ gì lại cần đến tư liệu của cô ấy?"
Cù Thừa Sâm bình tĩnh liếc anh ta một cái: "Bí mật quân sự."
Thiếu tá Lục và anh ta đã quen biết nhiều năm, anh ta bĩu môi nhìn vị trung tá, bỏ qua thái độ không tín nhiệm của anh. Cù Thừa Sâm không nói nhiều với anh ta, bóng lưng lạnh lùng đã xoay người rời đi.
Rạng sáng, thiếu tá Lục cử thông tín viên đem một tư liệu mật đưa cho Cù Thừa Sâm.
Trung tá Cù lật xem tập hồ sơ trên bàn, nhếch môi nhàn nhạt, kinh ngạc khi biết tin Ôn Miên đã từng học ở trường cảnh sát, còn đang nghi hoặc, thì có người gõ cửa ký túc xá.
"Vào đi."
Người đẩy cửa vào là đội phó A Tường: "Báo cáo đội trưởng, cần tập hợp gấp vào lúc 3h phải không?"
"Dự báo thời tiết nói thế nào?"
"Nghe nói sẽ có mưa to!"
Thời tiết trên núi thường hay thay đổi, phút trước còn có chim hót líu lo, phút sau có thể sẽ có cuồng phong gào thét.
Cù Thừa Sâm nghe vậy, hài lòng cười nhẹ một tiếng: "Tốt lắm, đêm nay sẽ huấn luyện ngoài trời."
"Vâng!"
Trước ánh bình minh, một trận mưa to kéo đén, căn cứ tối đến nỗi giơ tay lên không thấy được năm ngón. Kèn tập hợp vang lên, nhóm binh lính một giây cũng không dám chậm trễ lập tức từ giường bước xuống, dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo.
Những người ở đây đều là tinh anh được quân khu chọn lựa, bọn họ không chứa chấp những kẻ yếu.
Đội phó đứng bên cạnh Cù Thừa Sâm nhìn đồng hồ, hét lên: "Trễ một giây trừ toàn bộ số điểm!"
Đợi toàn bộ binh lính tập hợp đầy đủ, Cù Thừa Sâm khoanh tay trước ngực, toàn thân toát lên vẻ cương trực công chính: " Chỉnh trang lại tác phong! Lần sau cài nút cho đàng hoàng rồi hãy bước ra!"
Đội hình lại một lần nữa hỗn loạn, nếu đây là quân chính thức, chắc chắn sẽ không xảy ra tình huống tương tự.
"Toàn đội nghe lệnh! Bên trái quay! Chạy việt dã 20km." Sau khi hô khẩu lệnh, anh hạ giọng dặn dò A Tường: "Cậu đi theo huấn luyện bọn họ, tôi có việc phải đến trung đội trợ giúp."
"Vâng!"
A Tường nhìn chằm chằm vào bóng dáng anh tuấn của Cù Thừa Sâm trong giây lát, cậu nhớ lúc trước đội trưởng đã đến tìm thiếu tá Lục một lần, chẳng lẽ hiệu suất làm việc của trung đội trợ giúp đã giảm?
***************
Thành phố Nam Pháp sau nhiều ngày không mưa, tiết trời trở nên vô cùng oi bức, ánh mặt trời gay gắt khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu. Sáng sớm tinh mơ, Ôn Miên tắt điều hòa, mở cửa sổ, những cơn gió hiếm có lùa vào làm thổi tung mái tóc mềm mại của cô, tâm tình của cô cũng chậm rãi được hòa tan.
Bà Nghiêm cầm cây lau nhà tiến vào phòng, thấy con gái đang đứng trước bàn trang điểm, không nhịn được hỏi: "Con lại đi phỏng vấn nữa hả?"
Mấy ngày nay Ôn Miên cũng đã đi phỏng vấn vài nơi, đáng tiếc đều không có kết quả. Dựa vào trình độ học vấn và kinh nghiệm hiện có của cô, nếu làm việc tại một công ty nhỏ thì có vẻ hơi đáng tiếc, nhưng công ty lớn thì lại không tìm được vị trí phù hợp, bà Nghiêm đối với việc này của cô luôn có ý phê bình kín đáo.
Ôn Miên nhớ đến lát nữa mẹ còn phải đi chợ, liền nói với bà: "Mẹ, đêm nay con không về ăn cơm."
"Lại la cà bên ngoài với Chu Như à?"
"Không phải, là một người bạn khác."
Thấ