XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341626

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1626 lượt.

n không bị uy hiếp, Cù Thừa Sâm đương nhiên sẽ dùng phương thức thích đáng hơn để xử lý, nhưng Tần Đông Dương này lại quá xảo trá, cho nên trung tá nói ra xuất thân của mình chính là muốn nói \'Cô gái này là người của ta, sau này đừng động đến cô ấy.\'
Cù Thừa Sâm thản nhiên nói xong, Tần Đông Dương liền ngây ra một lúc. Hắn là người làm ăn, hai giới chính trị, thương trường đều có mối quan hệ, danh hiệu nhà họ Cù ở thành phố Nam Pháp hắn cũng coi như là có nghe thấy, dù sao Cù Viễn Niên năm xưa cũng là tư lệnh quân khu, chứ đừng nói đến chuyện họ cùng nhà họ Bùi - trụ cột trong công cuộc lập nước, kết thông gia.
Ôn Miên dường như đã hiểu ý tứ của Cù Thừa Sâm, nói đơn giản: "Tổng giám đốc Tần, hay ngươi cứ đến nhà anh ta lấy tiền, nếu không về sau cũng đừng đến tìm ta."
Cô còn chưa nói xong, khuỷu tay đã đánh về phía bụng đối phương, Tần Đông Dương chưa kịp phản ứng, cô lại giơ lên cổ tay bị trói, đánh mạnh vào gáy hắn.
Cù Thừa Sâm nhanh chóng tiến lên vài bước, quyền cước của anh đánh ra vô cùng bất ngờ, mấy người đàn ông đương nhiên không phải đối thủ của anh. Trung tá tuy chưa mặc quân phục, nhưng trong vô thức lại tỏa ra khí chất đẫm máu, anh đã quen với chiến đấu, cũng từng trải qua chiến trường chân chính, mùi vị giết chóc này, có thể cảm nhận được.
Bộ đội đặc chủng đánh nhau luôn không có quy tắc, lấy hiệu suất cao làm nguyên tắc, bọn họ có thói quen dùng thời gian nhanh nhất để tiêu diệt đối thủ, không cần biết là dùng thủ đoạn gì.
Nhưng ưu thế vẫn chưa duy trì được mấy giây, thế cục đột nhiên thay đổi, Tần Đông Dương cố ý tập kích đầu gối bị thương của Ôn Miên, một lần nữa bắt được cô: "Ôn Miên, xem ra ngươi đã tìm được gia đình coi tiền như rác làm chỗ dựa."
Lời nói này làm cho Ôn Miên bất giác sửng sốt, Tần Đông Dương đột nhiên dùng sức, cô còn chưa kịp la lên, đã bị hắn ném xuống dòng sông lạnh như băng.
"Ôn Miên." Sắc mặt Cù Thừa Sâm biến đổi, anh dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết đám tay chân bên này, tiến lên một bước trực tiếp đã gãy xương cổ tay của Tần Đông Dương.
Sau đó, không một chút do dự, anh nhảy xuống, không nhìn đến lực cản dòng nước, tư thế lưu loát đạp gió rẽ sóng.
Hai tay Ôn Miên bị trói, đầu gối bị thương, căn bản không thể thuận lợi bơi lên khỏi dòng nước, mặt hồ lạnh lẽo tràn đây bùn đất, cô cũng nuốt phải vài miếng, trong bóng đêm liều chết giãy dụa.
Cô không muốn chết ở chỗ này!
Trong đầu chỉ còn lại khát vọng sống sót, sợ hãi dần nuốt trọn ý thức, bỗng nhiên có một sức lực từ phía sau nâng cô lên...................
Cù Thưa Sâm ôm Ôn Miên đang hôn mê lên bờ, lập tức nới lỏng cổ áo cho cô, may mắn cô chìm vào trong nước không lâu, dùng tư thế cấp cứu chính xác ấn xuống dạ dày của cô, không lâu sau cô đã có dấu hiệu tỉnh lại.
Ôn Miên khom người không ngừng nôn ra nước, ho khan kịch liệt.
Một âm thanh xa lạ mà quen thuộc vang lên: "Có cần hỗ trợ không?"
Cù Thừa Sâm ngẩng đầu, phát hiện người đến là cậu cảnh sát giao thông trẻ tuổi đã từng gặp mặt một lần đó. Trong lúc anh ta tuần tra trên đường đã phát hiện nơi này đó điểm khác thường, liền xuống xe bước tới.
"Thay tôi thông báo, nơi này có người rơi xuống nước, đã được cứu lên, là do xung đột cùng đám cho vay nặng lãi phi pháp." Cù Thừa Sâm nói xong, đợi cho Ôn Miên ngừng nôn khan, liền ngồi xuống ôm lấy tay chân lạnh lẽo của cô: " Tôi lấy xe đưa cô ấy đến bệnh viện, cậu ở lại đây bảo vệ hiện trường, chờ cảnh sát đến thì bảo họ lấy lời khai."
Cậu cảnh sát giao thông không nói gì lập tức làm theo, khí chất quân nhân của người này thật quá mạnh mẽ.
Mơ hồ nghe âm thanh đàn ông trò chuyện, Ôn Miên dần dần có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ của anh, không khí lạnh lẽo lan truyền toàn thân.
Một loạt động tác cấp cứu lưu loát chuyên nghiệp vừa rồi, cô nhìn thấy đôi môi sắc bén của anh, khó trách, những câu nói của anh thường giống như được bôi thêm độc dược.
Bởi vì toàn thân cũng ướt đẫm, áo sơmi của anh dính sát vào da, nhìn ra được cơ bắp của nửa người trên, chứa đựng sức mạnh, còn mang theo hương vị ẩm ướt.
Ôn Miên trời sinh không thích dùng nước mắt để giải quyết vấn đề, cô cũng không nhớ rõ lần cuối cùng cô khóc trước mặt người khác là lúc nào và xảy ra chuyện gì.
Dù là khi ước mơ gia nhập trường cảnh sát bị tan vỡ, cô cũng không rơi một giọt nước mắt, giống như dù bất kì đau đớn nào cũng không đủ để làm cô suy sụp.
Nhưng giờ phút này, Ôn Miên cảm nhận được vô cùng rõ ràng bàn tay nhiều năm dùng súng của anh, cảm giác được sức mạnh của anh.
Rốt cuộc, nước mắt cũng rơi như vỡ đê, cảm xúc bi thương lan tỏa toàn thân.
"Không sao đâu, đừng khóc." Cù Thừa Sâm nhẹ giọng nói.
Ngôn ngữ tuy rằng bộc trực, nhưng trong lòng Ôn Miên, lại có tác dụng hơn bất kỳ lời an ủi nào. Anh ôm khuôn mặt tái nhợt của cô nói: "Ôn Miên, gia đình em là quân nhân, đừng làm mất mặt anh của em. Nhớ kỹ, quân nhân đổ máu không đổ lệ."
***************
Rất nhanh, xung quanh bến tàu trở nên đông đúc, Ôn Miên được đưa đến một bệnh viện gần nhà để điều trị. Đầu gối và cánh tay