Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Bộ Vi Lan

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342992

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2992 lượt.

g rời.
Chiếc ghế trên bờ biển quá chật, Ái Đệ nằm lên người anh giống như gấu Koala ôm cây vậy. Vừa ngẩng đẩu lên, bắt gặp đôi mắt cháy phừng phừng vì dục vọng của Hắc Tử, cô thè lưỡi liếm đôi môi bị chồng hôn tới sưng mọng của mình.
Cảm giác chỗ nào cũng rất thật, cô cười đắc ý, cúi xuống hôn anh.
Sự chủ động này khiến Hắc Tử căng thẳng, rõ ràng cô muốn bồi thường cho chuyện tôi qua, "Ái Đệ, em không cần làm thế". Anh mở miệng một cách khó khăn, nói ngược lại với bản năng dục vọng của mình.
Ái Đệ nghi hoặc nhìn anh, "Anh không thích à?".
"Anh thích, nhưng anh sợ em không thích." Anh ngồi thẳng dậy, "Anh vẫn thích em làm những việc mình thích hơn".
Cô hơi sững lại, rồi giống như hiểu được ý anh muốn nói, Ái Đệ cười tươi, "Một buổi tối thế này, tất cả em đều thích".
Hắc Tử cũng cười ngây ngốc theo.
Đêm về khuya, những cành hoa quấn quanh hàng rào khe khẽ rung rinh, Ái Đệ nằm dưới anh run rẩy, đây không phải là sợ hãi mà là tình yêu quấn quýt vào nhau.






Ngoại Truyện 4: Những Điều Khó Quên
Hắc Tử tưởng mình đi trước được một bước, sung sướng vui vẻ, những lời chọc ghẹo đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi đến ngày Khương Thượng Nghiêu kết hôn.
Thực ra nếu luận về thứ tự, Khương Thượng Nghiêu và Khánh Đệ sớm đã nhận giấy đăng ký kết hôn vào cuối tháng Tám rồi. Đến Thế vận hội, hai người đón bà ngoại và mẹ cùng cả nhà cậu Khương Thượng Nghiêu đến Bắc Kinh. Xem xong màn biểu diễn khai mạc và vài ba trận thi đấu, họ lại đưa cả nhà về Vấn Sơn. Về nhà ngày thứ hai, Khương Thượng Nghiêu và Khánh Đệ tay nắm tay vào Cục Dân chính.
Đối với Khánh Đệ, hôn lễ vào mùa xuân chỉ như bữa tiệc chung vui với họ hàng bạn bè, còn ngày lấy giấy đăng ký kết hôn mới là ngày hai người chính thức kết tóc xe tơ. Ngày hôm ấy, cô không muốn bị bất kỳ ai làm phiền.
Trong lòng Khương Thượng Nghiêu, ngày ấy đã đến muộn hơn hai năm, cứ muộn thêm một ngày, anh lại bị giày vò thêm một ngày. Để Khánh Đệ lên Bắc Kinh học, thì trước tiên phải ràng buộc cô về mặt pháp luật trước đã.
"Không phải nhà mình? Ừm, cái này nói ai? Muốn ăn đòn hay sao?"
"Em sai rồi, sai rồi, được chưa hả? Khương Thượng Nghiêu, anh sinh năm bò à? Lúc nào cũng hung hăng vậy... Em đã nhận sai rồi mà..."
Anh đè lên chân cô, đôi chân thon dài giãy đạp, Khánh Đệ ra sức phản kháng. Thỉnh thoảng tiếng cười lại vọng ra, Khương Phượng Anh ngồi ngoài phòng khách thấp thoáng nghe thấy, nét mặt vui mừng, hỏi mẹ: "Mẹ, mẹ nói xem nếu chúng nó có con, con trai hay con gái thì tốt?".
"Đều tốt cả, đều tốt cả."
"Cũng phải, haizzz…" Khương Phượng Anh thở dài.
Bà cụ hiểu lòng con gái. Theo ý họ, mau mau kết hôn, rồi sinh một đứa con, cả nhà cùng sống với Khương Khương. Đáng tiếc Khánh Đệ lại cố chấp, không dễ khuyên nhủ.
"Chuyện này không đến lượt chúng ta lo." Bà cụ thở dài theo, "Thời đại khác rồi".
"Cũng đúng. Trước kia chẳng phải hai mẹ con mình cũng sống xa nhau sao, chẳng phải rồi cũng lại về ở với nhau? Kiên trì mấy năm, đúng lúc có cháu, tùy hai đứa chúng nó muốn làm gì thì làm."
Bà cụ liên tục gật đầu, đôi mắt nheo lại nghĩ về tương lai.
"Mẹ, con đẩy mẹ đi chợ nhé."
"Được." Bà lão hiểu ý, "Nói với Nghiêu Nghiêu chúng ta nên chuyển nhà thôi, tốt nhất xuống thấp hai tầng nữa. Chúng ta già rồi đi lại khó khăn".
Khánh Đệ trong phòng khẽ thở dài, hỏi: "Anh xem mấy giờ rồi?".
Cái đầu đang vùi trong ngực cô ngẩng lên hai phần, ậm ờ đáp: "Mặc kệ mấy giờ?".
"Anh nặng quá, em khó thở." Khánh Đệ khẽ chau mày, "Em muốn...".
Còn chưa nói xong, cô đã đẩy anh ra rồi lao vào nhà vệ sinh.
Nôn hết nước chua trong miệng, đầu óc lại hỗn loạn. Khương Thượng Nghiêu đỡ vợ, thấy mặt cô trắng xanh, vội sờ trán hỏi: "Bị cảm à?".
Khánh Đệ lập tức đứng thẳng người, khẽ lắc đầu rồi lại buồn nôn.
"Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra." Mặc kệ Khánh Đệ phản đối, anh bế cô lên giường, rồi nhanh chóng đi tìm quần áo giúp cô.
"Đừng lấy cái đó, gần đây em béo lên, cái đó chật lắm, mặc rất khó chịu."
Khương Thượng Nghiêu nhớ ra tối qua anh còn khen dạo này cô có da có thịt, chạm vào rất thích, khiến cô giơ nắm đấm lên với mình. Như có tia sáng vụt qua trong đầu, anh cầm chiếc áo từ từ quay người lại: "Khánh Đệ, tháng trước em có thấy không?".
"Tháng trước?" Khánh Đệ bịt miệng, cố nín nhịn cơn buồn nôn đang ập tới. Ngay sau đó cô mở trừng mắt nhìn anh, lắp bắp, "Tháng trước không có, hay là... tháng Tám đón bà đến Bắc Kinh xem Thế vận hội, muộn hơn mười ngày rồi".
Khương Thượng Nghiêu không sao khắc chế được cơn co thắt gấp gáp của trái tim, từ từ tiến về phía cô, tay khẽ áp vào bụng dưới thăm dò, giọng run run: "Khánh Đệ, liệu có phải... chúng ta có con rồi?".
Khánh Đệ đặt tay lên tay anh, giọng cũng run rẩy: "Em không biết, hay là đi hỏi mẹ? Hay đến bệnh viện trước?".
Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô. Vẻ mặt anh lúc này khắc sâu trong ký ức Khánh Đệ, hóa thành bức tranh đẹp nhất trong cuộc đời cô. Khánh Đệ nghĩ, d