Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Tác giả: Hồ Tiểu Muội

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341154

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1154 lượt.

ắt của cậu di chuyển từ chiếc cổ trắng nõn tới hai bé xương quai xanh quyến rũ rồi sau đó cứ thế lướt xuống….
Thẩm Nhược Phi……….
Cảm giác bất an bỗng dấy lên, Tiểu Hạ đang định đẩy Nhược Phi ra thì Nhược Phi đã ngồi dậy trước khi cô kịp hành động! Cậu chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy bộ quần áo ngủ sau đó đi vào phòng tắm, mãi lâu sau mới bước ra, rồi im lặng nằm trên chiếc giường của mình, không nói với Tiểu Hạ câu nào nữa. (Fei : hơ! Hết “hot” rồi! *Xách dép chạy bán sống bán chết*) ( vandkh: sak.đang hay mừ *lườm lườm Fei*…chờ ta mí * nhặt dép*)
Tiểu Hạ đương nhiên là biết Nhược Phi vào đó để làm gì, tuy ngượng ngập nhưng cô vẫn không kìm được liền gặng hỏi : “Nước lạnh không?”
“Phan Tiểu Hạ!” Nhược Phi nghiến răng trèo trẹo.
“Đừng có luôn gọi tên em như vậy! Em biết tên của mình vốn rất hay! Thẩm Nhược Phi, anh nói xem, có phải anh chưa từng yêu ai không?”
“Sao có thể chứ?” Nhược Phi tức tối liền hừ một tiếng.
“Thế sao anh còn nói là cả đời này chỉ yêu mình em?”
Nhược Phi không ngờ Tiểu Hạ lại nhạy bén trong phương diện này đến vậy, cậu chỉ sững người nhìn cô. Tiểu Hạ thấy vẻ mặt nghi cảm của cậu thì càng nổi cơn ghen : “Mấy cô Na Na và Doanh Doanh gì gì đó, em không muốn nhắc tới nữa, em muốn biết anh và Chu Cầm rốt cuộc có quan hệ gì?”
“Là quan hệ bạn bè! Đây là lần thứ n em hỏi anh mấy câu vô vị thế này rồi!”
“Lúc em nói cô ấy là bạn gái của anh, anh có phủ nhận đâu!”
“Nhưng anh cũng không thừa nhận!”
“Thẩm Nhược Phi! Anh muốn chơi chữ với em hả? Nói rõ ra xem! Anh và Chu Cầm rốt cuộc có quan hệ gì?”
“Em thích nghĩ thế nào thì nghĩ! Nếu như nói em đang ghen, có phải là hơi muộn rồi không?”
“Anh đừng có đánh trống lảng! Hai người tiến triển tới đâu rồi?”
“Nếu anh đã nói đến nước này mà em vẫn không tin thì anh chỉ còn cách im miệng!”
Dứt lời, Nhược Phi thật sự nhắm mắt, nằm xuống giường không thèm tranh luận với Tiểu Hạ nữa. Tiểu Hạ bị thái độ của cậu chọc tức xì khói! Cô điên lên, giận dữ đi vào nhà tắm muốn tắm cho hết tức, nhưng nước mắt lại bất giác lăn dài! Từ trước tới giờ cô luôn là người con gái lí trí, hiền lành, luôn nhường nhịn, thông cảm cho người khác, song chẳng hiểu tại sao hễ gặp Nhược Phi là cô lại biến thành người chỉ biết vô cứ gây sự! Ngay cả khi đối diện với Uông Dương cô cũng không như vậy…..
Lẽ nào, cô thật sự đang ghen? Ghen tuông chỉ vì một chuyện ngớ ngẩn như thế này? Hoặc là………cô đã thật sự yêu Nhược Phi tới mức đó!
Suy nghĩ ấy khiến Tiểu Hạ giật mình, cô vội vàng ngăn không cho mình nghĩ thêm! Tắm xong, cô nằm lên giường của mình, cả đêm không hề nói câu nào với Nhược Phi!
_____________
“Tiểu Hạ, tỉnh dậy đi!”
Hừ……….
“Tối qua em đã đồng ý đi xem mặt trời mọc, sao giờ lại ngủ tới không biết trăng sao gì vậy? Tỉnh dậy đi!”
Khi Tiểu Hạ đang mơ màng trong mộng thì cảm thấy dường như có ai đó cứ vỗ vào mặt mình, bực lên, cô liền lật người quay sang bên khác, mắt vẫn nhắm nghiền. Giọng nói đó không thấy cất lên nữa, đang lúc cô thở phào nhẹ nhõm mừng thầm trong lòng thì đột nhiên phát hiện mình cùng với chăn bị người khác cuộn lại, bế bổng lên! Cơn buồn ngủ ngay lúc này liền biến mất, Tiểu Hạ kinh ngạc mở mắt ra liền nhìn thấy Nhược Phi đang bế cô bước ra ngoài!
“Thẩm Nhược Phi! Anh làm cái gì vậy? Thả em xuống!”
“Đã hẹn là đi xem mặt trời mọc rồi! Anh biết ngay là em sẽ ngủ nướng không chịu dậy mà! Nếu em không dậy thì anh cứ bế em như thế này mà đi ra ngoài đó!”
“Không xem không được sao?”
“Không được!”
“Anh thả em xuống, em đi với anh là được chứ gì?”






Có phải cậu đang yêu không?
Tiểu Hạ mắt nhắm mắt ngủ liếc Nhược Phi một cái, sau đó thở dài bất lực, cô thật sự chịu thua sinh lực tràn trề của cậu rồi! Thay đồ xong, Tiểu Hạ vẫn cảm thấy uể oải, mơ mơ màng màng. Sau khi ném cho Nhược Phi một cái nguýt, cô liền bước ra ngoài, không khí lạnh buổi sáng sớm đột nhiên ùa tới khiến cô tỉnh táo lên hẳn. Tiểu Hạ ngẩng đầu nhìn những vì sao lấp lánh trên cao liền kinh ngạc thốt lên : “Wa! Nhiều sao quá…….Sao lại có nhiều sao thế này???”
Vì sống lâu trong chốn thành thị ô nhiễm và ồn ào nên Tiểu Hạ sớm đã quen với bầu không khí tràn ngập bụi khói, quen với ánh sao mờ nhạt của trời đêm, nhưng giờ đây cô lại có thể nhìn ngắm dải ngân hà tuyệt đẹp tại nơi này!
Trong hồi ức, cô cũng đã từng được ngắm bầu trời rực rỡ ánh sao như hiện tại, cô nhìn Nhược Phi rồi mỉm cười : “Làm thế nào mà anh tìm được nơi này?”
“Phan Tiểu Hạ! Em có thấy trời sao đêm nay giống với lúc nhỏ chúng ta cùng ngắm không?”
“Thật sao? Đưa em xem nào!”
Tiểu Hạ giật lấy khung giấy trong tay Nhược Phi, chỉ thấy trên đó là hình cô gái có hai má lúm đồng tiền xinh xinh đang ngồi giữa những cây lau sậy với nụ cười dịu dàng trên môi. Không phải là cô thì còn ai vào đây được? Tiểu Hạ không thể ngờ rằng Nhược Phi lại có thể vẽ mình sống động như vậy, cô vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hỏi : “Đẹp thật đó! Sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà anh đã có thể vẽ đẹp n


XtGem Forum catalog