
Tác giả: Hồ Tiểu Muội
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341147
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1147 lượt.
m nên ăn mặc đứng đắn một chút thì tốt hơn!”
“Em biết rồi! Chủ nhiệm, xin lỗi chị!” Tiểu Hạ thẹn thùng nói
.
Hôm nay Tiểu Hạ mặc áo len màu hồng, vận quần bò, tóc cột đuôi gà, tuy rằng trông cô rất xinh, nhưng kiểu “xinh” của cô hoàn toàn không phù hợp với thân phận của một nhà giáo nhân dân. Thấy Tiểu Hạ ngượng ngùng, giọng chủ nhiệm liền dịu xuống : “Không có gì! Chị chỉ muốn nhắc nhở em mà thôi! Tiểu Hạ, nếu em thật sự có bạn trai thì nên nói với chị, chị sẽ giúp em! Còn nếu đối phương không thích hợp với em thì em cần phải suy xét lại, em cũng không còn trẻ nữa, mục đích chính là phải tìm được đối tượng phù hợp để kết hôn, đừng lãng phí tuổi xuân của mình!”
“Chủ nhiệm, em biết ạ!” Mặt Tiểu Hạ biến sắc, cô gượng gạo trả lời.
Kết hôn, kết hôn? Tại sao trong đời cô, hai chữ “kết hôn” lại luôn luôn đè nặng lên vai cô vậy? Con gái hai mươi tám tuổi có nhất thiết phải tìm đối tượng thích hợp, nhất thiết phải kết hôn trước ba mươi tuổi không? Không vì kết hôn, chỉ muốn yêu một cách đơn thuần cũng không được sao? Nhược Phi mới có hai mươi lăm tuổi, cậu ta làm sao có thể muốn kết hôn đây?
Nhưng, cô thật sự hi vọng có một gia đình hạnh phúc, thật sự hi vọng có thể phụ chồng nuôi dạy con cái……….
“Haiz! Đừng trách chị nhiều chuyện, chị là người từng trải mà. Hôn nhân ấy, cần phải có sự si mê mới thành lương duyên, nhưng si mê chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi! Nếu em chưa có bạn trai, chị vẫn còn một đối tượng nữa, điều kiện khá tốt, em có muốn gặp mặt không?”
“Không cần đâu ạ! Cảm ơn chị!”
“Haiz…….”
Chủ nhiệm thở dài một tiếng sau đó cũng không nhắc gì thêm nữa. Tuy biết rằng chủ nhiệm cũng chỉ muốn tốt cho mình nhưng lòng Tiểu Hạ vẫn nặng trĩu tâm tư. Đột nhiên, cô cảm thấy chuyện tình cảm giữa cô và Nhược Phi đã xuất hiện một vết rạn, dù không rõ ràng, song vẫn nó vẫn tồn tại……..
Hết giờ làm, cô cùng Trần Duyệt đi mua giầy dép và quần áo mới được bày bán trên thị trường. Trần Duyệt thấy Tiểu Hạ đi tới quầy hàng bán quần áo hiệu SCAT dành cho thiếu nữ liền phán một câu xanh rờn : “Tiểu Hạ! Cậu bị mát đấy à? Sao đột nhiên lại thích phong cách Lolita vậy? Cậu không xem lại tuổi của mình đi!”
“Trần Duyệt chết tiệt! Nói ít một câu thì chết ai? Tớ hai mươi tám tuổi rồi, chả lẽ không được ăn mặc trẻ trung một tí hay sao?”
“Người khác tuy hai mươi tám tuổi nhưng lại trẻ như mười sáu, còn cậu, chính xác là gái già tiêu chuẩn……….”
“Trần Duyệt!”
“Ha ha…….Đùa chút thôi mà…….Cậu yêu rồi phải không?” ( vandkh : chị Duyệt ơi yêu là như vậy sao?*cười zan xảo* )
C83 : Cậu có biết “Thành Hạ” không?
“Ha ha……Đùa chút thôi mà! Cậu…….đang yêu phải không?”
“Làm gì có!”
“Với Thẩm Nhược Phi?”
“Tớ đã bảo là không phải mà!”
“Thẩm Nhược Phi ít tuổi hơn cậu, cậu sợ mình trông già hơn cậu ta nên mới cố ý “cưa sừng làm nghé” . Phan Tiểu Hạ, cậu thấy mình có ấu trĩ không hả?”
“Tớ đã nói là không phải thế mà! Cậu nói nữa là tớ giận thật đó!” Tuy giả bộ sa sầm mặt nhưng trong lòng Tiểu Hạ càng lúc càng cảm thấy bất an.
“Tiểu Hạ, cậu làm như thế không đúng đâu! Khi đã xác định yêu nhau thì phải chân thành với nhau chứ, cậu cứ phủ nhận quan hệ thế này, Thẩm Nhược Phi sẽ đau lòng đó. Hơn nữa, cậu căn bản không cần phải tìm cách biến mình trở nên cân xứng với cậu ta____Người cậu ta thích không phải là kiểu thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung, mà chính là cậu, Phan Tiểu Hạ!”
“Nhưng mà, tớ vẫn cảm thấy mình không xứng đôi với người ta…….” Tiểu Hạ lẩm nhẩm nói, cũng mặc nhận luôn phỏng đoán của Trần Duyệt.
Tiểu Hạ nhận thấy cách ăn mặc của mình và Nhược Phi luôn khác nhau một trời một vực. Khi cùng nhau đi dạo phố, cô cảm thấy cả hai không hề tương xứng một chút nào, thế nên mới bất giác chú ý tới phong cách của Nhược Phi, kết quả là “ngô chẳng ra ngô, khoai chẳng ra khoai”, chả ăn nhập gì cả!
Trần Duyệt ngó thấy ánh mắt lưu luyến của cô nàng ngót nghét “hai mươi tám” tuổi đời đang dừng trên bộ váy màu hồng phấn liền thở dài than : “Không phải là cấm con gái hai mươi tám tuổi mặc quần áo dễ thương, nhưng Tiểu Hạ à, phong cách của cậu là chín chắn đoan trang, sao cứ nhất thiết phải bắt chước kiểu “cute tinh nghịch” của teen girl chứ? Tớ đúng là rất thích Thẩm Nhược Phi nhưng tớ hoàn toàn không muốn cậu vì cậu ta mà “ép dạ cầu toàn” thay đổi chính mình……..”
“Tớ làm gì có đâu?”
“Mong là thế!”
Trần Duyệt liếc Tiểu Hạ với vẻ đầy phức tạp sau đó tiếp tục dạo phố, còn tâm trạng của Tiểu Hạ thì càng nặng trĩu theo mỗi bước chân. Cô chưa từng hối hận khi yêu Nhược Phi nhưng nếu như Trần Duyệt không nhắc nhở cô, e rằng cô đã không biết được rằng tình cảm của mình dành cho Nhược Phi đã tới mức đánh mất cả “bản ngã”, khiến bản thân mình lún sâu vào nó, u mê đến lạc hướng!
Trước tới giờ cô luôn thích vận những bộ quần áo toát lên vẻ thục nữ, thích màu xám nhạt và đen tuyền đậm chất cao quý ưu nhã, song, sau khi hẹn hò với Nhược Phi thì cô đã vô thức chọn những trang phục không phải “gu” của mình_____Dù rằng không đến mức khó coi nhưng lại trái ngược hoàn toàn với phong cách xưa