XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Tác giả: Hồ Tiểu Muội

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341140

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1140 lượt.

, nghe nói phòng tranh của cậu sắp mở rồi, nếu cần lăng xê thì nhớ tìm tôi nha!”
“Đa tạ Trần Duyệt tỷ tỷ!” Nhược Phi nho nhã lịch thiệp đáp lại.
“Khách sáo gì chứ? Haiz! Nói đến phòng tranh là mình lại rầu tới phát ốm. Hai người có biết “Thành Hạ” không?”
“Có phải là tay họa sỹ cực kỳ giàu có đó không?” Tiểu Hạ hỏi.
“Làm ơn đi! Cậu đừng gọi người ta theo cách “tục tĩu” như vậy. Người ta đúng là có tiền thật nhưng tài của người ta còn nhiều hơn! Chủ tòa soạn bảo tớ cùng hợp tác sưu tầm tin tức liên quan tới những người nổi tiếng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật với Lưu Na Na trong vòng một tuần, cái cô quê một cục ấy. Tớ bảo là một mình tớ cũng có thể xử lí gọn, thế là chủ biên đồng ý luôn. Lĩnh vực điện ảnh, văn học tớ đều tìm được người phù hợp rồi, chỉ còn mỗi nghệ thuật là chưa tìm được thôi. Tớ định liên lạc với “Thành Hạ” nhưng làm thế nào cũng không thể tìm được bất cứ tư liệu liên quan tới hắn ta. Tức chết đi được! Haiz, nếu có thể một mình độc chiếm phỏng vấn “Thành Hạ” thì có phải hay không? Đành vậy, nhường cho cái cô nàng quê mùa đó làm vậy!”
Tiểu Hạ biết cái cô nàng “quê mùa” mà Trần Duyệt nhắc tới chính là đối thủ không đội trời chung của Trần Duyệt từ thời đại học, giờ có nói gì cũng không hay nên cô chỉ mỉm cười. Nhược Phi nghe tới đấy liền hỏi : “Tayhọa sỹ đó từ trước tới nay không bao giờ tiếp nhận phỏng vấn, e rằng rất khó có thể phỏng vấn được người ta!”
“Haiz. Chính là như vậy…….Nghe nói tay họa sỹ đó còn rất trẻ, ngoại hình rất bắt mắt, nhưng lại không chịu phỏng vấn. Riêng điểm này đã thấy điên! Nếu hắn mà lọt vào tay tớ….Hừ ~ Hừ….Tớ nhất định sẽ hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn, để cho lượng tiêu thụ của tạp chí tăng lên gấp bội!”
“Trần Duyệt, cậu thật yêu nghề!!!” Tiểu Hạ toát mồ hôi hột.
“Hahahahaha!” Nhược Phi cũng cười sượng sùng, nét mặt có chút khó coi.
“Này! Sao lại không ăn vậy? Hai người ăn đi! Mình chỉ thích ngồi ôm bụng đói nhìn người khác ăn thôi! Hai người mau ăn đi!”
“Trần Duyệt, cậu thật là nham hiểm!” Tiểu Hạ nhẹ nhàng nói.
“Anh đồng ý với ý kiến của em!” Nhược Phi cũng nhẹ giọng tán thành.
“Này! Hai người muốn chết sao? Ăn mau lên, lát nữa đi mà thanh toán!”
Dùng bữa với Trần Duyệt xong rồi quay về nhà, Tiểu Hạ nghĩ Trần Duyệt gầy như vậy mà cũng tuyệt thực giảm cân, trong lòng bất giác chột dạ. Cô xoa xoa cái bụng tròn căng vừa mới ăn no xong, nói : “Thẩm Nhược Phi, anh có thấy em béo không?”
“Em lúc nào mà chẳng béo!”
“Thẩm Nhược Phi!”






Tin nhắn của Chu Cầm
“Sao thế? Bị Trần Duyệt ảnh hưởng à? Con gái mà, phải mập một chút ôm mới đằm tay chứ!”
“Ờ! Nói như vậy, kinh nghiệm của anh chắc phong phú lắm nhỉ? Em thấy, đàn ông các anh chỉ thích những cô có thân hình mảnh mai như lá liễu nhưng ngực phải tròn trịa đầy đặn! Đúng là ích kỉ!”
“Nhưng anh thì lại thích những cô “eo tròn ngực lép” cơ!” Nhược Phi cười gian.
“Gout của anh lạ nhỉ………Ế…..Thẩm Nhược Phi! Anh lại bắt nạt em!!!”
“Đúng thế! Khẳng định là hắn trông rất xấu, nhưng lại sợ phá vỡ hình tượng đẹp đẽ trong lòng các fan, cho nên mới cố tỏ ra thần bí. Trần Duyệt đã nói, rất nhiều nhân vật của công chúng bề ngoài phô một kiểu bên trong nghĩ một kiểu, rất bỉ ổi đê tiện!”
“Haiz! Con gái thật lắm chuyện!”
“Chẳng lẽ anh không lắm chuyện sao? Không lắm chuyện thì sao có thể sống nổi cơ chứ???”
“Có anh là được rồi!” Nhược Phi cười vô cùng dịu dàng với cô, nụ cười ấm áp như gió xuân, trong một thoáng đã khiến Tiểu Hạ yên tĩnh trở lại. Cô ngắm dáng vẻ chăm chú gọt vỏ táo cho mình của Nhược Phi, đột nhiên hỏi : “Thẩm Nhược Phi, anh nghĩ xem đàn ông kết hôn khi nào thì thích hợp nhất?”
“Gì cơ?” Nhược Phi ngừng gọt nhưng cũng không ngẩng đầu nhìn cô.
“Em chỉ thuận miệng hỏi thôi mà. Trên sách báo nói là đàn ông qua ba mươi tuổi kết hôn là lý tưởng nhất, anh thấy sao?”
“Đương nhiên, đàn ông qua ba mươi tuổi kết hôn là đẹp nhất! Lúc đó sự nghiệp ổn định, suy nghĩ chín chắn, như vậy mới có thể mang lại cuộc sống hạnh phúc cho vợ con. Sao thế? Em muốn kết hôn rồi à?” Nhược Phi nửa cười nửa không.
“Kết hôn sớm để mau làm bà cô già sao? Em còn lâu mới thèm! Tuy cha mẹ luôn thúc giục nhưng em vẫn thích cuộc sống độc thân hơn, trước ba mươi tuổi không muốn vướng bận tới chuyện hôn nhân đại sự!”
“Uh!”
Thực ra, Tiểu Hạ nghe câu “đàn ông ba mươi tuổi kết hôn mới thích hợp” của Nhược Phi xong thì không lấy làm vui vẻ gì, cô cố ý nói rằng bản thân cũng thích lập gia đình năm ba mươi tuổi để thăm dò phản ứng của Nhược Phi. Ai ngờ, phản ứng của cậu vô cùng bình tĩnh, khiến cô khá là khó chịu, song, cô không thể lộ ra mặt, chỉ đành ấm ức trong lòng. Nhược Phi nào biết được những suy nghĩ lắt léo đó của phụ nữ, chỉ nói tiếp : “Cuối tuần này bạn thời đại học của anh kết hôn, em có muốn cùng anh đi uống rượu mừng không?”
“A? Bạn thời đại học của anh á?”
“Đúng thế! Nghe nói đằng gái đã mang thai rồi, không lấy không được. Tên nhóc đó lúc nào cũng chơi bời, xem ra, lần này h