
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341252
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1252 lượt.
Tôi thực sự không quen bộ dạng nhão nhớt của nó, nhấn mạnh từng từ từng câu: “Trâu Nguyệt, em phải nhớ kĩ, cho dù em làm việc ở công ty đó hay không, em và Lâm Khải Chính đều là người – không – liên – quan.”
Nói xong, tôi treo khăn lên giá, quay người về phòng.
Tôi ngồi trước bàn trang điểm, dùng lòng bàn tay vỗ nước hoa hồng lên mặt. Đột nhiên cảm giác mình thật linh hoạt, “Người không liên quan” – đây là định nghĩa của Lâm Khải Chính với tôi tối qua, hôm nay lại bị tôi dùng để dạy dỗ Trâu Nguyệt, thực sự, hai chị em tôi đều luôn cần phải nhớ vị trí bản thân.
9 giờ, tôi tới văn phòng, Tiểu Trang chuyên quản lí công việc nội bộ gọi tôi: “Luật sư Trâu, ở đây có hồ sơ vụ án của cô, gửi tới từ sớm.”
Tôi bức qua, nhận lấy hồ sơ vụ án cướp của đó. “Là người như thế nào mang tới?” Tôi không nén được bèn hỏi.
“Một người đàn ông trẻ tuổi, thấp thấp béo béo.” – Đương nhiên không thể là Lâm Khải Chính, anh ta sao có thể làm việc này.
Hồ sơ cũng đưa tới rồi, Trâu Nguyệt cũng được thuyên chuyển, thực sự không có cơ hội gặp lại nữa, tôi thầm nghĩ.
Vào văn phòng, tôi lấy tài liệu ra, đang định viết tình trạng kháng án, phát hiện một mảnh giấy vàng dán trên tài liệu, viết: “Điện thoại của viện trưởng Ngô là 139********. Lâm – hôm nay.”
Tờ giấy không đề tên, chỉ có họ, Lâm Khải Chính đã làm việc anh ta hứa, nhưng thấy rõ sự xa lạ, không thân. Nghĩ tới nụ cười của anh ta tối qua, tôi không nén được có chút thiếu tập trung.
“Lâm là ai?” Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói.
Tôi hoảng hồn, phát hiện Cao Triển Kỳ không biết khi nào đã cúi người sau tôi, chăm chú nhìn tờ giấy.
Tôi vội cất đi, cố ý trấn tĩnh nói: “Một người bạn, nhờ anh ta hỏi han cho vụ án này thôi.”
“Người nào mà thần thông thế, giới thiệu cho tôi đi, trong tay tôi còn có một vụ án giết người muốn kháng án.”
“Chưa chắc có tác dụng, tôi không thể giới thiệu lung tung.” Tôi xua xua tay.
“Ái chà, ngựa chết coi như ngựa sống, còn nước còn tát mà! Vụ án đó nếu như cứu lại được một mạng người, gia đình đồng ý cảm ơn tôi 20 vạn.”
Tôi rất chán ghét anh ta, đứng lên đẩy anh ta ra cửa: “Vụ án của tôi còn không biết làm thế nào, ai để ý đến anh. Tự anh nghĩ cách đi.”
Cao Triển Kỳ vừa lùi vừa tiếp tục nói: “Chỉ cần cô có thể giúp tôi, 20 vạn tôi và cô chia 3 – 7 … chia nửa … cô 7 tôi 3 … đều quy về cô?”
Tôi chỉ một mực đẩy anh ta, sau khi đẩy anh ta ra khỏi cửa, tôi định đóng cửa lại, ai ngờ anh ta dùng tay chặn cửa, nghiêm túc hỏi: “Trâu Vũ, mấy hôm nay cô không sao chứ?”
“Tôi thì có chuyện gì?” Tôi lập tức phủ nhận.
“Thấy cô mấy ngày này tâm trạng bất an, trong nhà vẫn ổn chứ? Sức khỏe mẹ cô không sao chứ? Tả Huy có làm phiền cô không?” Anh ta nghĩ ra rất nhiều khả năng.
“Không sao! Không sao!” Tôi vội vàng nói, sau đó tiếp tục đóng cửa.
Anh ta không sờn lòng thò đầu ra: “Trâu Vũ, nếu có chuyện gì, đừng quên tôi, tôi luôn bên cô.”
“Cao Triển Kỳ!” Tôi kêu lên: “Anh đừng khiến tôi ghét bỏ!”
Mặt anh ta hiện ra vẻ bị tổn thương quá đà: “Người ta nói dối nghìn lần cũng thành chân lý, sao lời thật lòng của tôi nói cả vạn lần, cô không tin nhỉ?”
“Tôi tin, tôi tin, nhưng anh bây giờ đừng làm phiền tôi!” Tôi dùng tay đẩy đầu anh ta ra, lúc này mới đóng cửa.
Trở về bàn, tôi đặt tờ giấy nhớ vào trong sổ điện thoại.
Từng ngày từng ngày trôi qua bình thường.
Trâu Nguyệt do dự mấy lần, cuối cùng cũng đi làm ở Trí Lâm logictics, bức ảnh có gương mặt mờ mờ của Lâm Khải Chính trên bàn nó cũng không thấy tung tích đâu.
Vụ án cướp giật trong tay tôi, kháng án lên tận tòa án tối cao của tỉnh, tôi cũng chuẩn bị tài liệu, biết được viện trưởng Ngô đích thân gặp mặt một tiếng đồng hồ, ông còn gọi thẩm phán xét xử hình sự, cùng nghiên cứu tình tiết vụ án, cơ bản cùng chung nhận thức.
Tôi vẫn đi đánh cầu lông, đi ăn lẩu đầu cá ở quán nhỏ đó, còn có hai lần đi khách sạn Thiên Nhất mời thẩm phán ăn cơm. Nhưng tôi không còn gặp Lâm Khải Chính nữa. Chỉ có một lần, tôi đứng bên đường đợi taxi, cách công ty anh ta không xa, thấy xe anh ta đi qua tôi, BMW màu đen, biển xe toàn số 6, theo sau có hai chiếc xe, đặc biệt phô trường trên đường đông đúc.
Thế giới của tôi và anh ta, vốn dĩ không thể có điểm chung.
Trung tuần tháng 5, tôi nhận được phán quyết cuối cùng của tòa án tối cao. Bộ phận thẩm phán tiếp nhận ý kiến biện hộ của tôi, đương sự được trì hoãn tử hình, điều đó có nghĩa rằng anh ta vừa đi qua thần chết, chỉ cần trong thời gian chịu phạt có biểu hiện tốt, hơn chục năm, 20 chục năm sau anh ta có thể lại được hưởng tự do. Đôi vợ chồng đó cảm động rơi nước mắt, quỳ trước cửa tòa án tối cao dập đầu tạ ơn. Tôi vội vàng lặng lẽ rời đi, nếu không cũng không tránh được nghi lễ quỳ lạy này.
Ngồi trên xe taxi, tôi lấy di động ra, muốn gọi cho Lâm Khải Chính báo tin vui. Nhưng nghĩ lại, anh ta có lẽ không quan tâm kết quả của việc này, thậm chí có thể đã hoàn toàn quên rồi. Để tránh bối rối, tôi gọi vào điện thoại của trợ lí, khách khí nhờ anh ta gửi lời cảm ơn. Trợ lí cũng khách khí nhận lời.
Cho dù n