
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341250
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1250 lượt.
điều thường dùng hai cách, một là đi mua sắm, mua đồ, hai là vận động.”
“Vận động kiểu gì?”
“Tôi thích đánh cầu lông.”
“Thật ư?” Ánh mắt anh ta lộ ra sự hưng phấn: “Trình độ thế nào?”
“Người bình thường không thắng được tôi.” Tôi ngẩng đầu ra vẻ đắc ý.
Anh ta quay người tới cạnh tủ sách, lấy ra một túi thể thao, quay đầu nói với tôi: “Vậy tôi phải thử xem sao.”
Nói xong liền ra mở cửa, nhìn tôi, tỏ ý đi theo anh ta.
Tôi cảm thấy lạ lùng, tròn mắt: “Bây giờ hơn 5 giờ rồi, lấy đâu chỗ nào mà đánh cầu chứ?”
“Chẳng có gì không thể, đi thôi.”
“Nhưng hồ sơ vụ án của tôi đâu?”
“Trên xe.”
Tôi đành đi theo anh ta ra ngoài. Tới phòng ngoài, anh ta giơ ngón tay trái ra, gật đầu với thư kí: “Đừng nói tôi ra ngoài.” Thư kí vội vàng gật đầu. Tôi thấy anh thầm thở dài.
Xuống thang máy, lên xe, tôi nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới, không thấy hồ sơ của tôi đâu. Anh ta lái xe ra khỏi bãi, sau đó nói với tôi: “Đừng tìm nữa, tôi nhớ ra tôi để nó ở nhà rồi.”
Tôi nhìn anh ta, không còn gì để nói. Đây chẳng phải là trêu chọc tôi ư.
Anh ta nói tiếp: “Bình thường cô đánh cầu ở đâu?”
“Một sân bên cạnh tòa nhà chúng tôi.”
“Vậy thì được, cô chỉ đường.”
“Tôi không muốn đánh, tôi không có thói quen đánh cầu giờ này.” Tôi nói khó chịu.
Trước mặt là đèn đỏ, xe chầm chậm dừng lại, di động của anh ta đột nhiên vang lên, anh ta nhìn số, trực tiếp ấn vào phím tắt. Sau đó quay mặt nói với tôi:
“Nếu hôm nay cô đánh cầu với tôi, tôi bảo đảm sẽ khiến vụ án lên toà án tối cáo của cô được sửa đổi bản án, được không?”
Tôi không thích anh ta dùng cách này nói chuyện với tôi, bèn phản bác lại: “ý anh là gì, làm ăn với tôi à? Tôi không cần dựa vào cách này để thực hiện các vụ án, hơn nữa, nói thật, xử cậu đó tội chết cũng chẳng sao, dù sao cũng không phải người nhà của tôi!”
Hai tay anh ta nắm chặt vô lặng, hít sâu một hơi rồi nói: “Vậy thì được, cô chỉ cần đưa tôi tới đó là xong.”
Đèn xanh, anh ta tăng ga.
Anh ta nói như vậy, tôi cũng không thể từ chối, đành chỉ phía trước: “Chỗ cầu vượt rẽ trái.”
Rất nhanh xe đã dừng ở cửa sân đánh cầu lông, tôi dùng tay chỉ chỉ phía trên: “Sân thượng.”
Anh ta nhìn qua kính hỏi: “Đi từ đâu?”
“Bên cửa nhỏ này có một thang máy.” Tôi lại dùng tay phải chỉ chỉ.
Hai người đều xuống xe, anh ta khóa cửa xe, nhấc túi lên rồi đi về bên phải.
Tôi nhìn dáng vẻ anh ta, đột nhiên có phần không nỡ, do dự một chút liền gọi: “Này?”
Anh ta quay đầu.
“Một mình anh đánh gì chứ?”
Anh ta nhún vai: “Có lẽ còn có thể tìm được một cánh chim đơn độc khác.”
“Ngoài anh, đâu còn ai tới đánh cầu.”
Anh ta nhìn tôi không nói gì.
Tôi bước lên đi về phía anh ta: “Được rồi được rồi, vì anh đẹp trai nên hôm nay tôi đánh một ván với anh.”
Nghe tôi nói vậy, anh ta bèn cười.
Hai người lên thang máy, tôi nói với anh ta: “Ai thua, người đó mời.”
“Không vấn đề.” Anh ta cười đáp.
Tôi có bộ đồ thể thao trong chỗ đánh cầu này, sau khi cả hai thay đổi trang phục, lập tức lên sân bắt đầu sát phạt nhau.
Không ngờ tên này kỹ thuật lợi hại thế, lực đánh rất mạnh, hơn nữa do thân hình cao, anh ta hoàn toàn chiếm ưu thế. Tôi dần dần vào thế bất lợi, nhưng vẫn ngoan cường chống đỡ.
Đột nhiên anh ta bỏ nhỏ trước lưới, tôi vội vàng chạy vài bước muốn đỡ cầu, nhưng lại vướng chân ngã. Anh ta vội vàng chạy sang, giơ tay cho tôi hỏi: “Không sao chứ?” Tôi ngẩng đầu, phát hiện nụ cười sáng lạn trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Tôi nắm chặt tay anh ta, thuận thế đứng lên, xua tay nói: “Tôi không xong rồi, không xong rồi.”
Anh ta giơ ta nhìn đống hồ, “Đánh gần 1 tiếng rồi, thể lực của cô cũng rất tốt. Hôm nay như vậy đi.”
Hai người ai nấy về phòng thay đồ tắm gội.
Tắm xong mặc quần áo, bước ra đã thấy anh ta ngồi ở quầy phục vụ đợi tôi.
Thấy tôi, anh ta xòe tay ra: “Xin lỗi, tôi không thanh toán được, tôi chỉ có thẻ, không có tiền mặt.”
Tôi vội vàng lấy ví tiền: “Nên để tôi, vốn dĩ là tôi thua.”
Thanh toán xong, hai người lên thang máy, anh ta lại hỏi: “Đánh cầu xong, thường cô làm gì?”
“Ăn cơm, tôi sắp chết vì đói rồi, cơm hộp ban trưa vốn dĩ không đủ no, nếu không đừng hòng tôi thua xa anh thế.”
“Được rồi, tôi mời cô.” Anh ta tiếp lời.
“Để tôi nghĩ chút.” Tôi giả vờ có chút do dự.
Quả thật anh ta không lên tiếng, đợi tôi quyết định.
Xuống thang máy, anh ta hỏi: “Nghĩ xong rồi chứ?”
“Vẫn chưa.”
“Cơm thì phải ăn, đi thôi.”
“Tôi nghĩ đến không phải là chuyện này.”
“Vậy chuyện gì?”
“Tôi đang nghĩ, nhà hàng nào đắt nhất trong thành phố này?”
Nói xong, cả hai chúng tôi đều bật cười.
“Tôi đang nghĩ, nhà hàng nào đắt nhất trong thành phố này?”
Nói xong, cả hai chúng tôi đều bật cười.
Chương 4.3
Chúng tôi không tới nơi đắt nhất, tôi đưa anh ta đến một quán ăn nhỏ ở ngoại ô, chỗ đó làm ăn rất phát đạt vì có món lẩu đầu cá vô cùng tươi ngon. Theo bản năng tôi không muốn ăn cơm trong môi trường quá xa hoa, quá im lặng với anh ta, vì như vậy có nghĩa rằng tôi phải tốn nhiều suy nghĩ để tạo không khí sôi