
Tác giả: Kim Tử
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1342067
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2067 lượt.
ửa hàng có chiếc áo khoác mà cô thích. Cô bán hàng lập tức bước tới đón chào, “Chào anh chị, anh chị cứ xem tự nhiên, thích mẫu nào đều có thể thử.” Vi Tinh gật đầu cười với cô, quay sang hỏi khẽ Mễ Dương, “Vào đây làm gì chứ?”
Mễ Dương nhoẻn miệng cười, cũng thì thào đáp lại: “Chúng ta lượn cả mấy vòng rồi, lần nào cậu cũng đứng lại nhìn cái áo khoác ngoài kia, hai mắt sáng rực, đã thích thì cứ mua thôi.” Vi Tinh bĩu môi, “Cậu biết bao tiền không?”, cô nói ra một con số. Mễ Dương trợn tròn mắt kinh ngạc, rồi nén giọng xuống rất thấp: “Thử một tí chắc không mất tiền đâu, cậu mặc lên tớ xem nào, dù sao cũng đã vào rồi.” Nói xong không đợi trình bày lấy túi xách của Vi Tinh, bảo cô bán hàng lấy số rồi đẩy Vi Tinh vào buồng thử quần áo.
Vi Tinh nghĩ thử thì thử, cô cới áo khoác ngoài, mặc lên, nhìn trái ngó phải, màu hồng nhạt đúng là rất hợp với mình. Cô hài lòng bước ra khoe với Mễ Dương, Mễ Dương nghiêng đầu nhìn ngắm rồi chẳng nói chẳng rằng, lấm lét thậm thụt nhìn xung quanh, bất thình lình túm tay Vi Tinh chạy tuốt ra ngoài, vừa chạy vừa nói: “Nhanh chân lên! Cô bán hàng hiện không ở đây…”, “Hả?!” Vi Tinh ngây ra, đành hoảng hốt ba chân bốn cẳng chạy theo.
Hai người chạy như bay, từ tầng ba phi một mạch ra tận cổng, người đi đường ai cũng phải ngoái nhìn, chạy tới tận góc khuất phía sau bến xe buýt mới dừng lại. Mễ Dương thì không sao, Vi Tinh đứng chống nạnh thở phì phò, tay run run chỉ Mễ Dương song nói không ra tiếng. Đến lúc hơi thở trở lại bình thường, Vi Tinh bắt đầu rú lên: “Cậu điên rồi à! Thân là cảnh sát hiểu luật mà còn cố tình vi phạm, dám trộm đồ của người ta, trời ơi là trời, mai mốt tớ biết đi làm kiểu gì đây! Mai trung tâm mua sắm phát lệnh truy nã tội phạm là chết chắc!”
Mễ Dương nhìn Vi Tinh đỏ mặt tía tai bắt đầu cười ha hả, “Cậu ngốc thật đấy, tớ sợ cậu tiếc tiền không dám mua, vừa nãy đã thanh toán rồi, ha ha, xem mặt cậu trắng bệch ra rồi kìa, buồn cười chết mất thôi.” Vi Tinh sững sờ, nhìn Mễ Dương đang đắc ý đến độ không thể đắc ý hơn, cô thật sự dở khóc dở cười, rất muốn hỏi một câu, cậu năm nay mấy tuổi rồi. Mễ Dương thấy Vi Tinh không nói năng gì, xoay người nhằm hướng khu mua sắm mà chạy, anh vội giơ tay lôi lại, “Đi đâu thế? Chẳng phải tớ đã nói là thanh toán rồi mà!”
Vi Tinh đáp chẳng vui vẻ gì: “Vâng ạ, tiền thì cậu trả rồi, nhưng cái áo khoác tớ mặc lúc trúc vẫn còn ở trong buồng thử đồ của người ta ạ, đúng là đồ ngốc xít!”
Không Thể Từ Bỏ (1)
Ngày 3 tháng 1 năm 2008
“Ô, Đại Mễ, lại một tên nữa à?” Đồng nghiệp trong đồn thấy Mễ Dương và Chu Lượng túm cổ một tên tiểu tử đi vào vội hỏi han một câu, rồi lại quay đi lo việc của mình. Vừa mới bước sang năm mới, nhân dân cả nước đang chìm trong không khí lễ tết vui vẻ, tụi trộm cắp cũng theo đó mà trộm rất “khoan khoái”. Nhất là tụi chuyên cạy thùng sau xe ô tô, nói theo cách của bọn chúng, giờ là thời điểm “béo bở nhất”.
Suốt từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 1, bọn Mễ Dương không được nghỉ ngày nào, đều làm liên tục 24/24. Điện thoại báo cảnh sát reo không ngừng nghỉ, đám cảnh sát chỉ bực không mọc đâu ra ba đầu sáu tay, sao việc cứ xếp chồng chất đống lên thế chứ. Vụ này cũng thế, hơn bốn giờ sáng, Mễ Dương và Chu Lượng nhận được tin báo của quần chúng, nói chỗ tiểu khu có kẻ cạy thùng xe, hai người vội lao tới, kết quả đúng là bắt được tên trộm đang cạy thùng sau xe ô tô thật.
Hai người về đồn ghi chép xong xuôi, đã hơn 5 giờ, trời mùa đông sáng muộn, nhìn chung quanh vẫn tối thui tối mò, nhưng trong không khí đã thấm cái lạnh thấu xương của buổi sớm mai. Mễ Dương vươn vai, “Đại Chu, đừng ngủ vội, chúng ta đi chụp ảnh cái đã!” Chu Lượng ngáp dài ngáp ngắn nói với tên tiểu tử: “Cậu đứng dậy! Ra ngoài cổng! Lý Tử, giúp một tay cái!”
“Gulit! Về đây ngay, nhả ra, mau nhả ra!” Vừa đến chân cầu thang, anh đã nghe tiếng gọi của mẹ mình. Vừa khóa xe vừa ngoái đầu nhìn, Mễ Dương đã thấy Gulit miệng ngậm cái túi nilon đang cố lôi về hướng nhà anh, bà Mễ đuổi theo sau kêu gào. Đợi Gulit chạy tới trước mặt, Mễ Dương như khỉ vớt trăng, nhoáng cái túm ngay được cu cậu, “Ô, trong túi có cái gì thế?” Mễ Dương cố sức lôi, mới giằng được cái túi ra khỏi mồm Gulit.
“Thằng bé hư đốn này, túi rác mama vứt đi mày cũng tha về là sao hả?!” bà Mễ tức gần chết, cũng không hiểu con chó này gần đây làm sao, toàn tha lôi mấy thứ vớ vẩn về nhà. Hôm nay cũng thế, bà vừa vứt rác lên xe rác xong, mắt trước mắt sau, nó đã tha về rồi.
Thấy mẹ thở hồng hộc, Mễ Dương bỗng thấy xót xa. Tuần trước bà Mễ không được khỏe, Mễ Dương chủ động lãnh trách nhiệm dắt cho đi dạo buổi sáng. Lẽ đương nhiên, chuyện tốt đẹp như thế sao có thể thiếu Vi Tinh được, kết quả là Vi Tinh đành bò dậy từ sáu rưỡi sáng cùng dắt chó đi dạo, nhân thể hẹn hò yêu đương luôn, đúng là nhất cử lưỡng tiện!
Dạo mãi, dạo mãi, Vi Tinh không hiểu dây nào chạm dây nào, một hai đòi huấn luyện Gulit tha đồ về nhà, như chùm chìa khóa, rồi báo sáng, v.v. Kết quả là dưới sự mê hoặc của thịt bò