Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Kim Tử

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341997

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1997 lượt.

Hương nói sẽ ra đón mình cũng không trả lời thì đúng là lạ thật.
Do chỗ cửa hải quân có chút rắc rối, nhất thời không để ý, giờ mọi người đều ra cả rồi, vẫn không thấy bóng dáng Đào Hương đâu. “Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau…” giọng nữ nhẹ nhàng nhưng máy móc vọng lại, không phải chứ? Vi Tinh cảm thấy không thể nào, Đào Hương trước nay làm việc rất chắc chắn, sao lại có thể tắt máy vào lúc này chứ?
Vi Tinh cũng không dám đi, đành kéo Á Quân cùng đợi, cũng gần cả tiếng đồng hồ rồi, vẫn không thấy tăm hơi Đào Hương đâu, điện thoại thì vẫn tắt máy. Cũng không thể đợi đến trời sáng chứ, mà còn cả Á Quân nữa, Vi Tinh bắt đầu thấy lo lắng đành chia tay Á Quân, bắt xe về nhà. Bác tài vừa nghe thấy ngoài đường vành đai 5 phía tây, ngon rồi! Mừng như bắt được vàng, nhanh nhẹn giúp Vi Tinh cất hành lý vào thùng sau.
Vi Tinh gọi điện thoại cho Đào Hương, vẫn không được, lại gọi cho Mễ Dương, cũng lại tắt máy rồi, Vi Tinh lúc này thực sự hơi lo rồi, xảy ra chuyện gì chứ… Phỉ thui phỉ thui cái mồm! Nghĩ đi nghĩ lại suốt dọc đường về, trông thấy đã sắp về đến nhà rồi, mà điện thoại hai người kia vẫn không gọi được. Vi Tinh cũng không còn cách nào, đành về nhà đã rồi tính.
Về đến nhà, ôm bố mẹ thắm thiết một lúc, thì điện thoại réo vang. Vi Tinh chạy lại xem, là Mễ Dương! Một bụng lo lắng thoắt cái biến thành lửa giận, bắt máy là bắt đầu gào: “Đại Mễ chết tiệt, cậu nói xem có chuyện gì hả! Tắt máy làm gì chứ! Cậu có biết tớ ở sân bay…” Chưa nói hết câu, Vi Tinh bỗng chết lặng, ông bà Vi đang bận sắp xếp hành lý và bày biện đồ ăn cũng sững lại, chỉ thấy sắc mặt Vi Tinh thoáng chốc chuyển sang trắng bệch, cô lắp ba lắp bắp: “Cậu, cậu, cậu nói sao cơ? Đào Hương làm sao…”






Hạnh Phúc Nơi Đâu, Hạnh Phúc Chính Là Đây
“Vi Vi…” Đào Hương sờ tay Vi Tinh, nước mắt lã chã rơi, cô biết Vi Tinh đều là vì mình mới thành ra thế này, Vi Tinh ban đầu còn định khoe khoang thành tích chợt giật nảy mình, lúc trước dù gặp chuyện đen đủi bị vu cáo hãm hại như thế cô vẫn bình tĩnh như không ứng phó, giờ cô lại khóc thế này, Vi Tinh vội cười khì: “Tớ không sao, bị thương tí xíu thôi, chắc chắn sẽ khỏi trước cái khuỷu tay của cậu, khóc gì chứ?”
Cú lôi thật lực hôm qua của Vi Tinh, khiến cả tên tiểu tử lẫn bản thân cô đều nghiêng ngả, hai người xô vào quầy ăn thử cá viên sau lưng, Vi Tinh vì giữ thăng bằng nhưng vẫn quyết không buông tay, kéo luôn tên tóc vàng cùng bàn tay vào nồi canh đang sôi sùng sục, tiếng kêu thảm thiết lúc đó, khiến bảo vệ nghe tin chạy tới còn tưởng siêu thị bắt đầu triển khai mổ lợn tại chỗ.
Tên tóc vàng cuối cùng không chạy thoát, ôm lấy tay đau đớn kêu ôi mẹ ơi ôi mẹ ơi, Vi Tinh đau đến phát khóc, nhưng vẫn sống chết không chịu buông tay. Cảnh sát nhận được tin báo bèn tiến hành thẩm vấn hắn ngay trong viện, chiếc điện thoại đó là của Dương Mỹ Ngọc mới mua, hắn cướp xong định mang tặng bạn gái mới của mình làm quà sinh nhật, chính là cô ả trang điểm đậm hạ độc thủ với Vi Tinh kia. Mấy hôm trước có đoàn làm phim bắt đầu ghi hình, tên tóc vàng cùng mấy bạn học đi làm diễn viên quần chúng, vừa mới về, còn chưa kịp bán.
Nắm được tình hình đó, bọn Đinh Tử lập tức tới chỗ hắn ở tìm ra điện thoại, mở ra xem, quả nhiên có đoạn quay phim, chân tướng sự việc rõ ràng như ban ngày. Nghe Mễ Dương nói, khi họ đến nhà đưa Dương Mỹ Ngọc đi, cô ả còn lăn lộn kêu oan, Cao Hải Hà chẳng nói chẳng rằng cho cô ta một cái tát, cô ả lúc đó bị đánh lịm đi, bọn Mễ Dương vờ như không trông thấy, người đàn bà này quá độc ác, đến chị ruột của mình cũng không tha!
Một lát sau, Đào Hương nhanh chóng trở lại bình thường, hai người hẹn ngầm không nhắc chuyện Cao Hải Hà nữa, vốn là thế mà, có rất nhiều điều đâu cần nói ra, mà phải thực hiện. “Nói thế tức là cái cô Liêu Mỹ kia ra nước ngoài thật à?” Đào Hương hỏi. “Phù.” Vi Tinh thở ra cái thượt, “Đúng, hôm qua cô ấy đến thăm tớ, đích thân nói ra, trường thì đã xin được từ lâu rồi, nói là trường Austin, một trường có tiếng ở Texas, đi học MBA.”
“Vì sao? Cô ấy chẳng phải muốn theo đuổi Mễ Dương hay sao? Nghe những gì cậu kể lúc trước, cô ta không phải tuýp phụ nữ dễ dàng bỏ cuộc.” Đào Hương lấy khăn giấy lau khóe mắt. “Hình như lần bị thương này của tớ tác động đến cô ấy, haizz, phụ nữ thông minh các cậu nghĩ gì không biết, người ngốc như tớ chẳng thể nào hiểu được.” Vi Tinh nói đầy cảm xúc.
“Cậu biết không? Đuôi số điện thoại của cô ấy là 5213, là số cô ấy chọn riêng ấy, cậu biết nghĩa là gì không?” Vi Tinh nhìn Đào Hương. “Ừm.” Đào Hương nghĩ ngợi, “Là hài âm của “Cả đời không yêu”[1'> đúng không?”. “Trời ơi, xem ra chỉ có những người thiên tài mới hiểu được suy nghĩ của nhau.” Vi Tinh nói mỉa mai, Đào Hương cười đá chân cô một cái, “Lắm chuyện quá, sau đó thì sao?”
[1'>. 5213 trong tiếng Trung có âm đọc gần giống với “cả đời không yêu”.
“Cô ấy nói từ nhỏ đã không tin vào tình yêu, lúc trước tiếp cận Mễ Dương là vì cô ấy tưởng chú Mễ có lỗi với mẹ cô ấy, sau thì n


Polaroid