
Tác giả: Kim Tử
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1342006
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2006 lượt.
i sân bay, không ngờ nhà mái bằng chưa di dời, có người còn buôn bán, hàng hóa chất đống lộn xộn. May mà còn thừa thời gian, Đào Hương cũng không vội, theo dòng xe chầm chậm tiến lên trước.
Đang định mở loa nghe nhạc, Đào Hương vô tình ngoái đầu lại, sững sờ, thấy vợ Cao Hải Hà đang ôm đứa trẻ, xách một túi to, từ con đường vòng gần đó vội vội vàng vàng đi tới, mắt không ngừng nhìn trái ngó phải, rõ ràng là đang tìm gì đó. “Tin tin!”, tiếng còi giục giã từ phía sau dội lại, Đào Hương vội nhả chân phanh xuôi xuống phía trước một đoạn.
Dòng xe vẫn chậm chạp nhích về phía trước, Đào Hương không muốn để ý, nhưng ánh mắt vẫn cứ bất giác nhìn lại, không lâu sau, cô bắt đầu nhíu mày. Có một người đàn ông đang bám theo sau vợ Cao Hải Hà, khoảng cách không gần cũng chẳng xa, nhìn thoáng qua thì tưởng người đi cùng đường, song vợ Cao Hải Hà có thể do không quen đường, cứ chốc lại dừng chốc lại đi, người đàn ông kia cũng đi đi dừng dừng. Nếu để ý quan sát, sẽ phát hiện hắn thỉnh thoảng còn dò xét nhất cử nhất động của người phụ nữ phía trước, dù rằng hắn làm ra vẻ rất tự nhiên.
“Á!” Dương Mỹ Lan chỉ thấy sau đầu nhói một cái, người đã đổ ập về trước, lúc ngã xuống, cô còn cố nghiêng sang bên, để tránh đè vào Ái Gia trong lòng. Ái Gia đang say ngủ chợt choàng tỉnh, oa oa, bắt đầu khóc toáng lên. Ngươi đàn ông lập tức bịt miệng đứa trẻ, rồi ra sức giằng cái áo bông trong tay Dương Mỹ Lan, nhưng không ngờ Dương Mỹ Lan đã bất tỉnh rồi vẫn khư khư túm chặt không rời. Hắn khẽ chửi mấy câu, chẳng thèm để ý đứa bé nữa, bắt đầu cạy tay Dương Mỹ Lan ra. Dương Mỹ Ngọc lén lút bám theo cảm thấy tim mình đập như sấm nổ trong lồng ngực, cô thật sự sợ người ở cách đó không xa kia có thể nghe thấy. Vốn chỉ định chụp lại chứng cứ đề phòng Hoàng Phi lật lọng, không ngờ lại tận mắt chứng kiến hắn hành hung chị mình. Điện thoại trong tay Dương Mỹ Ngọc sắp vắt ra cả nước, song cô không dám động đậy một cái nào, sợ bị Hoàng Phi phát hiện, đến giết luôn cả mình, vậy là cứ thế đơ ra, run cầm cập, tái xanh tái xám.
Tiếng khóc của đứa bé đã dẫn đường cho Đào Hương đang đi tìm, cô vừa đến nơi thì thấy Dương Mỹ Lan nằm sóng xoài trên đất, đứa bé thì cứ oa oa khóc. Xông đến xem, thấy Dương Mỹ Lan đã lịm đi, vội vàng kiểm tra một lượt, sau đầu cô có máu, Đào Hương lập tức lôi điện thoại ra báo cảnh sát, rồi gọi 120.
“Hự!” Dương Mỹ Ngọc thở hắt ra, cô bịt chặt mồm, sợ hãi nhìn Hoàng Phi từ phía sau nhảy ra, đánh Đào Hương ngất lịm, rồi lại tiếp tục cạy cái áo bông trong tay Dương Mỹ Lan. Dương Mỹ Ngọc sợ đến sắp tè ra quần, mắt nhìn Hoàng Phi kéo cái áo từ trong tay Dương Mỹ Lan ra. Bất thình lình, ngay sau lưng cô, vang lên tiếng một cụ ông: “Cô gái kia, cô dẫm hết lên đống than của nhà tôi rồi, cô xem vỡ vụn ra cả rồi còn đâu!”
Dương Mỹ Ngọc như con chim giật mình sợ hãi nhảy dựng lên, nhìn vẻ mặt không hài lòng của ông cụ, Dương Mỹ Ngọc căn bản không đủ can đảm quay đầu lại, cô biết Hoàng Phi nhất định đã trông thấy mình rồi. “Há, người đâu mà lại như thế chứ hả!” ông cụ nhìn Dương Mỹ Ngọc đột ngột cắm đầu chạy hét lên, nhưng cô đã cắm cúi chạy xa rồi.
“Bác à, bác cứ ninh cánh gà trước đi, cháu mua ít rau rồi về. Vâng, Đào Hương đi đón Vi Tinh, bác không phải lo đâu, bác cứ nấu cơm thật ngon là được. Vâng, vậy cháu cúp máy đây.” Bà Vi nhét lại điện thoại vào túi, nhanh chân bước ra ngoài, định qua chợ mua ít đồ tươi về nấu cho Vi Tinh.
Vừa ra khỏi con ngõ công ty, đã thấy Dương Mỹ Ngọc cùng một cậu thanh niên đang giành nhau cái gì đó, cậu kia tóc nhuộm vàng hoe. Bà Vi từng trông thấy cậu ta một lần, cưỡi xe máy đến đón Dương Mỹ Ngọc, nói là bạn trai cô, hình như học trường nghệ thuật gì đó.
Hai người không biết nói gì, cậu tóc vàng đột nhiên giật lấy túi xách của Dương Mỹ Ngọc, lục lọi một hồi, sau cùng cầm điện thoại của Dương Mỹ Ngọc nhét vào tọt vào túi, rồi đẩy Dương Mỹ Ngọc chạy đuổi theo một cái, quay người đi thẳng. Hắn ngẩng đầu lên thấy bà Vi đang nhìn mình, chẳng hề nể nang gì trừng mắt nhìn bà Vi một cái, ý như đừng cố dây vào chuyện người khác, rồi mới chạy.
Bà Vi chau mày, nghĩ bụng không hiểu loại người gì nữa, đàn ông bây giờ thịnh hành đánh phụ nữ hay sao? Đang do dự không biết có nên tới hỏi han không, thì thấy Dương Mỹ Ngọc cũng không đuổi theo nữa, chỉ ngồi bệt xuống bên đường, vùi đầu vào cánh tay, bờ vai rung rung, hình như đang khóc.
Bà Vi khẽ thở dài, chuyện của bọn trẻ chẳng cách nào quản nổi. Bà dè dặt bước vòng qua, nghĩ bụng vẫn con gái mình là nhất, nghe lời, tìm bạn trai cũng xem như có mắt nhìn. Ông xã nói đúng, con người ta không thể lựa chọn bố mẹ cho mình, có người có mẹ như thế, Mễ Dương thực ra cũng rất đáng thương…
“Vi Tinh, cô bạn của cậu ở đâu rồi?” Ra khỏi cửa hải quan, Á Quân đã ngó nghiêng xung quanh, Vi Tinh vừa xuống máy bay liền nhắn tin đã an toàn trở về gửi cho mẹ già, Mễ Dương và Đào Hương. Mẹ già lập tức gọi điện cho cô, hai người kia thì không thấy động tĩnh gì. Mễ Dương thì chắc đang làm nhiệm vụ, không trả lời điện thoại, tin nhắn là chuyện thường, nhưng Đào