Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Kim Tử

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1342077

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2077 lượt.

.
Sau có một ngày vì chuyện gì đó (có đánh chết hắn cũng không chịu khai là chuyện gì), anh ta đột nhiên thấy Lão Tử nói đúng, công việc hiện nay của mình chả có ý nghĩa gì, nên mới khóc lóc vật vã với chủ tòa soạn xin điều về tổ xã hội, sau rồi chuyên phụ trách mảng chính trị và pháp luật, rồi quen với Mễ Dương. Đều là những người trẻ tuổi, lại trượng nghĩa, cho nên rất hợp nhau, quan hệ qua lại cũng không tồi!
Lúc này nhìn Mễ Dương tâm trạng không vui, Ngưu Tử bước lại vỗ vỗ vai, “Mễ ca, chuyện lần này em cũng nghe rồi, đúng là anh sai, song thứ nhất, cũng không làm lỡ việc, thứ hai, biểu hiện của anh trước nay rất tốt, thứ ba, người luôn bao bọc che chở cho anh em như đội trưởng Hà không thể không giúp anh, thứ tư, đội trưởng Hà lại là tướng cưng của cục trưởng Lâm, ông ấy là cục trưởng, lời nói có trọng lượng lắm, nên anh không việc gì phải lo”.
Ngưu Tử tuôn một lèo hai ba bốn, Mễ Dương và Đinh Tử suy xét lại thấy cũng có lý, sắc mặt Mễ Dương khá lên nhiều, Đinh Tử cũng tươi tỉnh, “Khá lắm, Ngưu Tử, phân tích rất rành mạch!”. Ngưu Tử khịt mũi, “Giờ anh mới biết à?”. Đinh Tử tấm tắc thành tiếng, “Tôi còn tưởng cậu chỉ biết bám đít mấy minh tinh kia mà chụp ảnh thôi chứ!”. Ngưu Tử phẫn nộ, đang định phản công, Mễ Dương chen vào, “Phen này tôi xem như nổi tiếng rồi, tin đồn tôi nuốt thẻ SIM điện thoại lan truyền khắp nơi rồi còn gì”.






Công Ty Bm
 “Shit!”. Mễ Dương khóa xe đạp lại dưới lầu, theo thói quen dùng tay phải với cặp giấy tờ trong giỏ xe, không cẩn thận chạm vào vết thương trên mu bàn tay, đau quá chửi thề một câu. Nếu không phải tự mình trải nghiệm, có thế nào anh cũng không dám tin một cô gái liễu yếu đào tơ lại có thể khỏe đến thế, sau cùng bốn người đàn ông xông vào mới khống chế được cơn điên của cô ta.
Cứ nghĩ đến con dao phay “hùng hổ” lao tới, Mễ Dương toàn thân lập tức nổi da gà. Tuy làm cảnh sát hình sự hơn một năm, giết người, cướp giật, cháy nhà cũng gặp nhiều rồi, nhưng trường hợp mất trí phát điên thế này, Mễ Dương thật sự mới thấy lần đầu. Lúc ấy Mễ Dương có phần lơ là, nếu không phải lão Hồ vẫn luôn cảnh giác, quặp con dao phay xuống, có lẽ vết thương của anh em cảnh sát không chỉ tiêm một mũi uốn ván là giải quyết xong.
Mễ Dương từng bước đi lên nhà, chỉ cảm thấy toàn thân ê ẩm, nghĩ lại lúc trước bám theo tù vượt ngục cả ba ngày hai đêm cũng không mệt đến thế này, anh vừa đi vừa xoay cổ hoạt động đôi vai. Vừa lên đến tầng bốn rưỡi, “Ui cha, shit!”, chỉ nghe có tiếng chửi từ trên đỉnh đầu vọng xuống. Mễ Dương vươn cổ nhìn, vui rồi, tiểu thư Vi Tinh đang nghiến răng tức tối dựa vào tường câu thang tầng trên xoa xoa mắt cá chân. Không cần hỏi, nhìn độ cao cái gót giày kia cũng biết nhất định là bị trẹo chân rồi.
Mễ Dương nhìn vẻ mặt ủ rũ của Vi Tinh bỗng thấy trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều, hóa ra không chỉ mình anh xui xẻo. Lúc ấy đèn cảm ứng âm thanh ở cầu thang bỗng vụt tắt, trước mặt tối om, Mễ Dương mới nhớ ra giờ đã hơn tám giờ rồi, cô nàng này sao giờ mới về, lẽ nào ngày đầu tiên đi làm đã phải tăng ca? Cũng nghe người ta nói công ty nước ngoài vắt kiệt sức lực…
Vi Tinh nín cười hỏi, “Vậy ra cậu bị người điên cắn hả, có phải tiêm vắc-xin phòng dại không?”. Mễ Dương lắc đầu, “Không cần, cũng không phải bị chó dại cắn, chỉ tiêm một mũi uốn ván thôi”. “Người gì thế hả, cậu cũng không cẩn thận một chút”, Vi Tinh trách. “Được rồi, với sức mạnh “gặp thần giết thần, thấy Phật chém Phật” của cô ta bọn tớ bị cắn cho vài miếng đã là may lắm rồi!”, Mễ Dương tóm tắt lại một lượt chuyện hồi sáng.
“Trò quái quỷ gì thế?”, Vi Tinh kinh ngạc kêu lên, “Người nhà cô ta không lo hay sao?”. Mễ Dương thở dài, “Mẹ cô gái ấy đã mất từ lâu, bố cô ta là do mẹ cô quen khi về quê, sau này về thành phố thì chia tay, giờ chỉ còn có bà ngoại chăm sóc”. “Thật đáng thương”, Vi Tinh thì thầm, “Cô ấy bị di truyền à?”. “Hình như không phải, nghe mấy anh có tuổi trong đồn kể, hình như là do bị tổn thương trong chuyện tình cảm, lúc không phát bệnh thì chẳng khác gì người thường, hễ phát bệnh là mất hết tính người, đấy, hôm nay còn đánh ngất cả bà ngoại cô ta cơ mà!”, Mễ Dương lắc đầu.
“Hả? Bà cụ không sao chứ?”, Vi Tinh há hốc mồm. “Không sao, chắc cũng hơi chấn động não một chút, đầu bị xước một mảng da, đã đưa đi viện rồi, cô gái ấy cũng được đưa vào An Định[1'> rồi, thời gian này sẽ ở đó”, Mễ Dương lắc đầu thở dài. Vi Tinh gật đầu định nói, bỗng có tiếng bước chân từ dưới vọng lại, hai người cùng lúc ngoái xuống nhìn, “Bố?”, Mễ Dương nhìn rõ người đang đi lên buột miệng gọi.
[1'> Tên một bệnh viện tâm thần.
“Mễ Dương hả, ồ, Vi Tinh cũng ở đây à?”, ông Mễ vừa ăn cơm với khách hàng về, loáng cái đã nhìn thấy Mễ Dương và Vi Tinh, rồi ánh sáng mắt tự nhiên dừng ở chỗ hai bàn tay vẫn đang nắm chặt, bước chân hơi chững lại.
Trông thấy hướng nhìn của bố mình, Mễ Dương theo phản xạ có điều kiện buông tay Vi Tinh ra, Vi Tinh bất ngờ giật nảy mình, ngón tay bị bung ra rõ đau, “Làm cái trò gì thế?”. Cô buột miệng trách, thế đ