Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Kim Tử

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341998

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1998 lượt.

thuẫn nội bộ, nhưng phải đồng lòng đối ngoại! Thần tượng của đội phó Dương chắc là Thương Ưởng[5'>, rất khoái liên tọa pháp.
[4'> Tên đầy đủ của Đinh Tử.
[5'> Thương Ưởng: thừa tướng nước Tần dưới thời vua Tần Hiếu Công, là một chính trị gia xuất sắc theo đường lối của Pháp gia; liên tọa pháp: ý chỉ bản thân chưa có hành vi phạm tội, nhưng vì có quan hệ nào đó với người phạm tội mà bị liên lụy xem là có tội.
“Cậu…”, Mễ Dương nhíu mày, đúng lúc ấy điện thoại trên bàn réo vang, “A lô, phòng điều tra hình sự số 2 xin nghe”, lão Lưu tiện tay nhấc điện thoại, chưa nói được mấy câu đã cúp máy, “Đội trưởng, là vụ 68, có người báo có chút manh mối, vẫn là chỗ lão Cung”. “Biết rồi, Đinh Tử, cậu đi xem thế nào. Đại Mễ, cậu cũng đi một chuyến đi, đó là đầu mối của hai cậu! À mà cho cậu thực tập sinh mới đến đi cùng luôn, cho cậu ta va chạm một chút… Lão Dương à, báo cáo ấy sau cùng là do tôi sửa, chỗ nào có vấn đề tôi còn rõ hơn, để tôi xem cho, cậu thấy thế nào?”, đội trưởng Hà quay đầu cười hỏi.
Dương Đại Vĩ vốn định bới bèo ra bọ, những lời vừa rồi của đội trưởng Hà cũng rất khách khí, ông ta cũng không dám nói gì, vội vàng quay qua chỗ Mễ Dương xua xua tay cười, “Được rồi, được rồi, không sao mà, hai cậu đi đi, báo cáo này để tôi với đội trưởng lo liệu”. Mễ Dương đáp gọn lỏn, “Rõ!” rồi cùng Đinh Tử đi ra, ra tới cửa đội trưởng Hà còn với theo, “Đại Mễ, mai nhớ báo với bên chấm công, ghi lại ngày phép hôm nay của cậu, sau này nghỉ bù!”, “Rõ!”, Mễ Dương cười hi hi, đứng nghiêm chào.
Ra đến bên ngoài, hai người lên xe trước, Đinh Tử cắm chìa khóa khởi động máy, “Vẫn là lão Hà được nhất!”. Mễ Dương lướt mắt sang, “Cậu lần sau chú ý một chút, đừng ngang nhiên vỗ cái đầu hói của lão Dương như thế, còn chưa biết ông ta thích đâm lén sau lưng hay sao!”. Đinh Tử trợn mắt, “Tôi thấy cậu đâm ra nhát chết rồi, sao hả, cậu cũng định chạy theo đít ngựa ông ta hả, nịnh nọt hắn liệu có tác dụng gì không?”.
“Cút xéo, cậu đã nghe không hiểu còn xuyên tạc! Cậu không biết lão ta đang nhăm nhe soán ngôi đội trưởng của chúng ta hay sao, nhỡ có chuyện gì xảy ra, lính quèn như anh em mình có làm sao cũng không thành vấn đề, tội vạ đâu hắn nhất định chụp cả lên đầu đội trưởng. Cậu cứ tưởng cậu ghê gớm lắm rồi, nói cho sướng cái mồm, cậu thế có xứng với đội trưởng không? Lúc đầu là ai đã giữ cậu lại, giữ cậu lại để rước tội rước nợ vào người hả!”, Mễ Dương cũng uất ức, có hơi cao giọng một chút. Đinh Tử chửi thầm “Mẹ kiếp!” rồi thôi, anh cũng hiểu những điều Mễ Dương nói đều đúng cả.
Đội trưởng Hà đối với cảnh sát trẻ như tụi Mễ Dương, thực sự đã làm tròn “trong công việc thì yêu cầu nghiêm khắc, trong cuộc sống thì hết lòng quan tâm”. Mặc dù bình thường lúc vào việc, miệng lúc nào cũng mắng nạt, nhưng hễ có vấn đề gì xảy ra, đều là ông đứng chắn phía trước. Trái ngược hoàn toàn với tác phong có công thì tôi nhận, việc khó khăn thì anh lo của đồng chí Dương Đại Vĩ. Anh em cảnh sát tuy không nói ra miệng, nhưng trong lòng có ai mà không rõ? Nhưng rồi cứ thế, đến lúc thăng chức, không cần biết tư cách, năng lực, trình độ đều không ra gì như Dương mỗ kia, lại trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của đội trưởng Hà.
Mễ Dương không nói thêm lời nào, rút hai điếu thuốc ra châm, rồi nhét một điếu vào miệng Đinh Tử. Đinh Tử lặng lẽ rít hai hơi vừa định mở lời, thì cậu oắt đến thực tập kia xông lên xe, mặt đầy vẻ phấn khích, đây là lần đầu tiên “đi làm nhiệm vụ” của cậu ta. Cậu nhóc cực kỳ kích động thò đầu lên hỏi, “Sư phụ, sự phụ, sư phụ! Giờ chúng ta đi đâu? Đi đâu ạ?!”, vừa nói nước miếng vừa bay tứ tung. Đinh Tử đang tâm trạng không tốt lập tức ngẩng đầu nhìn qua gương chiếu hậu ngó cậu ta một cái, miệng vẫn ngậm điếu thuốc quát, “Đi đâu hả? Đi Tây Thiên thỉnh kinh! Cậu là Bát Giới!”. Cậu nhóc ngớ ra, “Sao ạ?”, khiến Mễ Dương phì cười.
Ngoái đầu liếc cậu nhóc còn đang lúng ta lúng túng một cái, Mễ Dương cười tít mắt, “Anh Đinh đây đùa với cậu thôi, chúng ta tới chỗ đường trại gà gặp một người, nhớ kỹ nhé, nhìn được nghe được nhưng cấm mở miệng, xem thôi là đủ rồi! Rõ chưa hả?”. Nói đến câu sau, giọng điệu Mễ Dương bỗng trở nên nghiêm túc. Cậu nhóc vừa mới định thả lỏng, miệng vừa toét ra được một nửa vội thu lại, làm vẻ nghiêm túc, “Rõ! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”.
Xong lại hiếu kỳ quay sang hỏi, “Đường sân bay? Đấy không phải là khu Triều Dương sao, nhưng chỗ đó đâu thuộc phạm vi quản lý của chúng ta, lẽ nào là đại án xuyên khu?!”. Chưa nói hết câu, cậu nhóc đã lại hăng hái hết cả lên. Mễ Dương tí chết sặc vì khói thuốc, ho sặc sụa một hồi mới đáp lại, “Nghĩ đi đâu thế hả ông tướng! Là chữ gà trong từ gà mái, giờ thì hiểu rồi chứ?”. “Hả? Trong thành phố còn có cả trại gà[6'> nữa sao? Viện vệ sinh dịch tễ cũng cho phép hả?”. Cậu nhóc thốt lên kinh ngạc, Mễ Dương với Đinh Tử cùng lúc bò lăn bò càng ra cười.
[6'> Phiên âm từ “trại gà” trong tiếng Trung giống với từ “sân bay”, đều là |jichang|.
Bao nhiêu bực bội trong lòng Đinh Tử bị tràng cười này xóa tan sạch bách, “Cái cậu nhóc này là ngốc thật hay giả vờ ngốc