
Tác giả: Muối
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 134994
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/994 lượt.
và quan hệ giữa họ là trên mức bình thường.
- Pul ơi! Đừng nghĩ gì hết! Hãy tin vào Long!!!- Duy nhìn nó lo lắng.
- Cô ta là gì của Long???- sắc mặt nó lạnh lùng.
- Tao không biết!
- Minh nên tin vào Long! Hân nghĩ mọi chuyện không có gì to tác đâu!- Hân an ủi nó, nhìn nó lúc này Hân cũng buồn theo nó.
- Tao rất muốn tin…nhưng mày cũng chứng kiến rồi đó thôi! Không hiểu sao tao thấy khó chịu lắm!!!!
- Uhm…có lẽ! Thôi vào nhà ngủ một giấc đi cho khỏe!!!
- Mày ở lại với tao đi!
- Hân ở lại với Pul cho đỡ buồn!!!- Duy thấy nó buồn cũng không đành lòng.
- Ừh!
………
Long và Denny đang ở một gốc cây nào đó, Long có vẻ giận dữ còn Denny thì khó hiểu.
- Em làm cái trò gì thế hả?
- Trò gì là trò gì??? Em nhớ anh nên về thăm anh không được hả?
- Denny! không hiểu tôi nói gì sao? Tôi đã nói rất nhiều lần rồi! Giữa chúng ta chỉ là bạn bè nếu hơn thì chỉ có thể là anh em!!!
- Nhưng em thích anh! Em thích anh đó!!!
- Xin lỗi nhưng tôi đã yêu người khác!
- Là cái con bé lúc nãy đúng không?
- Phải!
- Nó thì có gì tốt??? Nó không đẹp bằng em!!!
- Tôi không quan trọng chuyện đó! Tôi yêu cô ấy bằng cả trái tim mình! Có lẽ cô không biết được điều đó!!!- Long nói mà nét mặt hoàn toàn nghiêm túc.
- Em không quan tâm! Thứ gì em muốn có được thì chắc chắn phải có bằng được!!!
- Denny! Đừng ngoan cố nữa!!! Vô ích thôi!
- Anh hãy đợi đấy! Tôi sẽ cho anh thấy!!!- Denny nói xong rồi bỏ đi thẳng.
- DENNY!!!- Long lúc này bực mình không thể tả.
Mọi chuyện có vẻ rắc rối khi có sự xuất hiện của Denny. Long trở về nhà với sắc mặt khó chịu và mệt mỏi nhưng quan trọng hơn là Long đang lo lắng…không biết rồi Denny sẽ làm gì đây! Denny sẽ làm gì nó??? Long biết rất rõ tính của Denny cô ta nói thì nhất định sẽ làm.
Nó đang đợi điện thoại của Long. Nó cần một lời giải thích từ Long…và nó tự nhủ mình phải tin Long nhưng sao nó khó chịu quá…nhất là cái lúc mà Denny ôm Long thật chặt. Có lẽ là nó đang ghen. Nhưng điều đó không quan trọng, điều mà nó lo lắng nhất là Long có như những người con trai khác không? Long sẽ không bỏ rơi nó chứ? Nó sợ nhất là bị bỏ rơi…nó không muốn rơi vào cái cảnh thất tình một năm về trước khi nó quyết định bày tỏ với Thiên. Lần này còn đau hơn là lần đó nữa…bởi vì trước khi chấp nhận Long nó đã đắn đo rất nhiều, nó không dám mở lòng với ai cũng chỉ vì nó sợ…nó sợ mình sẽ lại bị bỏ rơi! Một con người mạnh mẽ…nhưng cũng có lúc phải yếu đuối! và nó đang rơi vào hoàn cảnh ấy! Lúc này đây chính là lúc bản thân nó yếu đuối nhất. Nhưng lý trí đã lôi nó trở lại với chính bản thân mình. Buồn bã và khóc lóc không phải là cách. Nó sẽ tin Long. Nó đã quyết định như thế và leo lên giường ngủ một giấc thật nhẹ nhàng không chút lo lắng.
Sáng hôm sau
Ding dong! Ding Dong! Ding donggggggg!!!
Long nhấn chuông một lúc rồi mà không thấy ai ra mở cửa liền lấy điện thoại ra gọi cho Duy.
- Làm gì lâu vậy mày???- vừa thấy Duy là Long giãy nãy ngay.
- Giờ này mấy giờ mà mày qua đây??? Hixxx…tao đang mơ tới khúc quan trọng!!! Cái gì cũng phải từ từ chứ! - Duy mắt nhắm mắt mở mở cửa cho Long vào.
- Pul nó dậy chưa???
- Còn ngủ! Mà qua đây sớm vậy có chuyện gì không?- Duy vừa nói vừa ngáp.
- Tìm Pul có chuyện chứ gì nữa!
- Chuyện hôm qua đó hả????
- Ừh!
- Nó giận mày luôn rồi!
- Giận hả???- Long có vẻ lo lắng.
- Ai biết! Ngồi đó đi để tao lên kêu nó dậy.- Duy nhún vai, lắc đầu rồi te te đi vào trong nhà.
- Ừh!- Long uể oải vào trong.
Duy mệt mỏi đi lên lầu, mới sáng sớm mà bị phá giấc ngủ thì ai không bực mình chứ nhưng đành phải lết cái thân xác gầy nhon tội nghiệp ấy lên mà đánh thức một đứa với cái biệt hiệu ngủ như heo của nó là một việc quá khó đối với Duy.
- Pul ơi!
- ……
- Pul! Mở cửa coi!
- ……
- MỞ CỬỬỬỬỬA!- Duy đứng ngoài hét lên.
- Cái gì?- nó lồm cồm ngồi dậy đi ra mở cửa.
- Thằng Long nó đang ở dưới đợi mày kìa!
- Ừh! Kêu nó đợi tao xíu tao xuống liền!- nó nghe vậy phóng nhanh vào phòng vệ sinh.
- Mệt quá! Tao về phòng ngủ tiếp đây! Không rãnh đâu mày!- Duy nhìn theo nó mà lắc đầu nguầy nguậy.
- Thằng kia! Đợi nó xíu nó xuống liền! Tao đi ngủ tiếp đây!- Duy nhìn xuống lầu, chỗ Long đang ngồi hét lên rồi về phòng tiếp tục giấc mộng đẹp đang dở dang lúc nãy.
- Ừh! Sorry mày!- Long cũng thấy có lỗi với Duy khi là thủ phạm phá vỡ giấc mộng hiếm có của Duy.
15’ sau.
- Anh đợi lâu không?
- Không!
- Có chuyện gì hả?- mặt nó tỉnh bơ như không có gì xảy ra.
- Anh…anh muốn nói với em…chuyện hôm qua!
- ờh…
- Em tin anh chứ???- ánh mắt Long nhìn nó tha thiết.
- Có thể…nhưng em được quyền biết cố ấy là ai chứ???
- Là Denny! Con gái bạn thân của pa anh!
- Cô ta thích anh???
- Ừh!
- Miễn là anh không làm gì sai! Em sẽ không giận!- nó cười, một nụ cười dịu dàng hiếm có.
- Anh còn tưởng em sẽ giận anh chứ?- Long thấy có chút gì khác lạ trong đôi mắt nó.
- Em sẽ giận anh và ghét anh! Nếu anh lừa dối và bỏ rơi em!
- Anh sẽ không như thế đâu!!!- Long mừng