
Tác giả: Muối
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 134988
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/988 lượt.
ng buồn, chú ấy lại không gia đình, không nhà cửa, nên anh bảo chú ấy hãy sống ở đây! Dù sao đông người sẽ vui hơn mà!
- Nhà chỉ có mỗi anh và chú ấy thôi hả?
- Ừh! Đây là căn nhà mà pa anh xây riêng cho anh từ lúc nhỏ. Mỗi khi về anh thường ở đây!
- Sao anh không ở cùng pa mẹ anh???
- Mẹ anh là người HQ còn pa anh sau khi ly hôn với mẹ thì đã kết hôn với dì Hồng và sinh ra Khoa.
- Thì ra là vậy!- nó nhìn Jun mà lòng buồn man mác, nó thật may mắn khi có một gia đình hạnh phúc.
- Dì Hồng cũng rất tốt với anh nhưng dù sao anh cũng muốn sống riêng hơn!
- Sống như vậy tự do hơn phải không?
- Ừh!
- Pa mẹ em cũng ở bên HQ đó!- nó hớn hở khi mình có cùng quê hương với Jun.
- Hèn gì…
- Sao?
- Thì lúc mình gặp nhau lần đầu tiên đó…
- Anh thắc mắc tại sao em lại hiểu được anh nói em bạo lực chứ gì!- nó cười tít mắt.
- Ừh! Lúc đó nói thật anh bực mình em lắm! Con gái gì mà cứng đầu!- Jun đi lại chỗ nó nhéo mà nó một cái.
- Còn anh nữa! Nhờ người ta chỉ đường mà làm cái giọng như ông nội người ta vậy!!!- nó cười trêu Jun.
- Hỳ! Tại em đụng anh mà không thèm xin lỗi mà còn nói hả??? Con gái gì mà…
- Thôi mệt! Không cãi nhau với anh nữa!
………
Cả ngày hôm nay nó ở cùng Jun…một ngày khá thoải mái, nhờ Jun mà nó có thể quên đi những phiền muộn trong lòng, nó có thể quên đi những đau khổ mà Long đã gây ra cho nó. Bây giờ nó mới nhận ra Jun là một người rất ấm áp chứ không phải lạnh lùng như vẻ bề ngoài của Jun. Jun đối xử với nó thật tốt, ở bên Jun rất thoải mái. Ước gì nó có một người anh trai như Jun thì tốt biết mấy! Đến tối Jun đưa nó về nhà, vừa bước vào nhà Duy đã nháy mắt ra hiệu với nó.
- Sao về trễ vậy???- dì nó từ trong đi ra giọng rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng dì đang nghĩ gì thì không ai biết.
- Nhà Hân đi hết rồi nên Hân rủ Pul ở cùng cho vui đó mà dì!!!- Duy nhanh nhẹn nói với dì chủ yếu là cứu nguy cho nó.
- Dạ! Tại Hân cứ năn nỉ con ở lại nên con ở bên đó, tới giờ pa mẹ Hân mới về nên con về!!!- nó như hiểu ý của Duy nên cũng bình tĩnh mà giải thích với dì.
- Thôi lên nhà tắm đi rồi xuống ăn cơm!- dì nó cười hiền, không phải dì nó không biết nó đi đâu…mà vì dì biết tâm trạng nó không tốt nên có mắng cũng không ích gì.
- Dạ!- nó nhanh chân chạy lên lầu.
Duy ngồi đó nãy giờ mà cứ sợ sợ, ai ngờ dì chẳng nói dì hết, cũng may cho nó là Duy nhanh nhẹn chứ không là tiêu rồi.
Ăn cơm xong Duy lên phòng nó hỏi xem tối qua và cả ngày hôm nay nó đi đâu biệt tăm biệt tích.
- Tối qua sao mày không về???
- Cám ơn!- nó cười hiền.
- Gì?- Duy nhìn thái độ, cử chỉ của nó hôm nay thật lạ mà không khỏi ngạc nhiên.
- Thì cám ơn mày biện minh cho tao với dì!
- Anh em mà!
- không có gì nữa thì tao đi ngủ đây!- nó leo lên giường nằm đắp chăn lại.
- Àh mà sáng giờ thằng Long nó tìm mày đó!- Duy đi ra tới cửa rồi sực nhớ có chuyện nên quay lại.
- Ừh…
- Mày với nó cãi nhau nữa hả?
- Làm gì có! Tao buồn ngủ quá!!!- nó bực mình khi Duy cứ lèn èn mãi không chịu ra.
- Ừh! Ngủ đi!- Duy hiểu ý nó muốn nói gì nên lủi thủi đi ra.
Nó đã mệt mỏi lắm rồi. Nó biết Duy rất tốt với nó, Duy là người anh duy nhất của nó, từ nhỏ nó và Duy đã rất thân nhau rồi, tuy chỉ là anh em họ, nhưng không hiểu sao mọi người thường nhầm lẫn nó và Duy là anh em ruột thậm chí là sinh đôi vì khuôn mặt nó có nét gì đó hao hao giống với Duy. Nó đang suy nghĩ không biết nên nói với Long thế nào đây, nó đã đúng hay sai khi chấp nhận quen Long…có quá sớm để nó và Long tìm hiểu nhau hay không? Nó có thật sự yêu Long? Quan trọng hơn là tình cảm của Long đối với nó là như thế nào đến bây giờ nó vẫn không thể hiểu được, nếu đã như vậy thì tiếp tục bên nhau chỉ làm cả hai tốn thời gian cho nhau mà thôi. Nó đã đưa ra quyết định.
- Pul!- một chàng trai vẫy vẫy tay gọi nó.
- Anh đến lâu chưa?- nó đi tới chỗ hắn.
- Có chuyện gì mà hẹn anh ra đây vậy?
- Uhm…- nó cười khẽ.
- Bữa giờ em đi đâu mà sao không liên lạc với anh gì hết vậy? Biết anh lo lắm không???- Long có vẻ lo lắng cho nó.
- Chuyện đó không quan trọng!!!
- Sao lại không? Em xem anh là gì hả?- Long bắt đầu bực mình với sự thay đổi nhanh chóng đó của nó.
- Em đến đây không phải để nghe anh trách mắng!!!- nó cũng cáu khi Long nổi nóng với nó.
- Thôi được rồi! Em muốn nói gì???- Long không muốn cãi nhau với nó.
- Dạo này anh có còn gặp Denny không?
- Còn… mà em ghen hả?
- Em không đùa! Tối hôm trước Denny đến nhà anh và hai người đã làm gì???
- Denny quả thật có đến nhà anh nhưng không có chuyện gì cả!
- Anh đừng nói dối em!
- Em phải tin anh chứ!
- Em rất muốn nhưng làm sao có thể chứ!!!
- Em đã quá đa nghi rồi! Anh cứ nghĩ em là người tin tưởng và hiểu anh nhất!!!
- Cái gì nó cũng có giới hạn của nó! Em cũng là con người đấy!
- Anh và Denny không có chuyện gì cả! Anh chỉ xem cô ấy như một cô em gái!
- Anh vẫn một mực phủ nhận!
- Em quá đáng vừa thôi! Chuyện cả ngày hôm qua em đi cùng Jun anh không nói thì thôi chứ tại sao em lại nghi ngờ anh và