Làm Ấm Giường Cho Tổng Giám Đốc
Tác giả: Mộng Chân
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341417
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1417 lượt.
hề nhận ra tôi.
Tay tôi mềm nhũn, điện thoại vô thúc trượt khỏi tay tôi.
Cuối cùng. . . . . . ngày này vẫn đến.
Tôi còn chưa nói với hắn một câu từ biệt, nhưng hắn lại dùng phương thức quyết liệt như vậy để nói chia tay với tôi.
Tốc độ của Kỷ thiếu gia cũng thật là nhanh đi, 30 phút trước quyết định dứt khoát với tôi, 30 phút sau cùng người phụ nữ khác ôm ôm ấp ấp.
Hay chăng, bọn họ vốn dĩ đã ở bên nhau rồi, chỉ là tôi không biết thôi sao?
Mẹ nó, hắn tưởng là tôi sẽ không để ý sao, sẽ ngoan ngoãn để mặc hắn tam thê tứ thiếp sao?
Tôi thấy tôi càn phải tìm hắn nói chuyện cho rõ ràng. Nếu đã có ý muốn phủi sạch quan hệ với tôi như vậy, thì sự lập lờ này khiến tôi vô cùng khó chịu.
Tôi quay đầu đi, mặt trầm xuống hỏi: "Chị Đồng Đồng, có thể giúp em từ chối chương trình hôm nay không?"
Có lẽ chị Đồng Đồng chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này, nên ngớ ra một phen, không lập tức phát hỏa. Mà thả chậm tốc độ xe, trầm ngâm nói: "Được thì cũng được thôi, nhưng mà. . . . . .em chỉ cần lảm nhảm hai tiếng với MC, Đài Truyền Hình sẽ trả em hai vạn, quả thực so với một đêm của gái điếm cao cấp còn đáng giá hơn đó, em thực sự muốn bỏ sao?"
Tôi cắn cắn môi, gật đầu nói: "Muốn!"
Chị Đồng Đồng rất khó để đồng ý với yêu cầu của tôi, gọi điện thoại về công ty, để công ty cử một nghệ sĩ khác đến thay tôi. Sau khi cúp điện thoại, chị ấy quay đầu lại hỏi tôi: "Em muốn đi đâu? Đừng nói với chị là em muốn về nhà ngủ!"
Tôi đè lại bộ ngực phập phồng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chúng ta đi chợ một chuyến!"
"Để làm gì?"
"Em muốn mua dao bầu, muốn chém người! ! !"
Tôi biết ta là tôi đang cố tình gây sự, tôi cũng biết rõ bản thân không phải thứ tốt đẹp gì, dựa vào đâu mà muốn Kỷ Gia Khiêm vì tôi thủ thân như ngọc? Mà tôi, TNND tôi chính là nhịn không được, đầu tôi như muốn nổ tung, nếu bây giờ không làm việc gì đó thì thật sự tôi không bình tĩnh lại nổi!
Lúc này tôi mới nhận ra một sự thật, tôi thực sự đã yêu hắn mất rồi.
Ngay tại lúc tôi sắp mất đi hắn, tôi mới hiểu được rằng, không biết từ lúc nào, hắn đã đi vào trái tim tôi mất rồi.
Xong rồi xong rồi, tôi xong đời rồi !
Chị Đồng Đồng cảm thấy có gì đó không đúng, thăm dò tôi: "Em chắc không phải đã ăn gan hùm mật gấu gì đó, rồi muốn đi chém BOSS đấy chứ?"
Tôi ủ rũ cúi thấp đầu xuống. Không sai, dựa vào lá gan bé nhỏ này của tôi, thật sự dám chém hắn hay sao?
Tôi nghĩ nghĩ, hơn nữa ngày mới nói: "Không có gì, chúng ta trở lại công ty đi, em sẽ đợi ở cửa văn phòng của anh ấy."
Chờ hắn từ khách sạn trở về!
Chị Đồng Đồng đưa tôi trở về công ty, cùng tôi ngồi đợi ở ngoài cửa cả một buổi chiều. Sắp đến giờ tan tầm, trợ lý Tiểu Thái của Kỷ Gia Khiêm từ bên trong đi ra, mười phần kinh ngạc nhìn hai người chúng tôi, nhức đầu hỏi: "Ặc, hai người tìm Boss sao?"
Chị Đồng Đồng gật gật đầu, vừa xoa bóp vai vừa hỏi: "Boss khi nào thì trở về?"
Tiểu Thái cực kỳ tự nhiên nói: "Boss ở bên trong a."
". . . . . ."
Tôi thấy sắc mặt hắn không giống như đang nói đùa, nên bộ dáng như muốn xông vào bên trong. Tiểu Thái vội vàng ngăn tôi lại: Cô Nhan cô chờ một chút, tôi đi vào chuyển lời giúp cô."
Ta giận dữ nói: "Phi, chuyển cái P! Hắn thật sự tự cho mình là Hoàng đế rồi à? !"
"Để cho cô ấy vào đi." Bên trong đột nhiên truyền ra tiếng nói nhàn nhạt của Kỷ Gia Khiêm.
Tôi "Hừ" một tiếng, không khỏi nói: "Hiệu quả cách âm của phòng tổng giám đốc thật là nát bét!"
Tiểu Thái nhỏ giọng nói: "Là tiếng nói của cô Nhan quá lớn đó thôi. . . . . ."
Tôi mắt điếc tai ngơ, chỉ cười gằn một tiếng đi qua tiểu Thái, sải bước đi vào bên trong. Đồng Đồng tỷ giúp ta giải quyết tốt hậu quả, vội vàng kéo Tiểu Thái rời đi.
Văn phòng của Kỷ Gia Khiêm giống như con người của hắn vậy khiến người ta kó có thể hiểu nổi, bên ngoài à một phòng lớn dùng để tiếp khách, hắn rất ít khi ở phòng ngoài, đại đa số thời gian hắn đều núp trong phòng nhỏ.
Tôi đẩy cửa tiến vào bên trong, Kỷ Gia Khiêm cũng không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính.
Tôi khó chịu cực kỳ, lại bởi vì không có kinh nghiệm, không biết nên mở miệng như thế nào mới tốt. Do dự một hồi, tôi lấy điện thoại ra nhắn cho hắn một cái tin, lời nói đều là những lời trái với lương tâm tôi: "Anh không thích em, em cũng không yêu anh, giữa chúng ta ngăn cách bởi quá nhiều người, cách xa vạn dặm. Ngay từ khi bắt đầu em đã sai rồi, vốn tưởng rằng chỉ là vui đùa, ai ngờ lại có thể đi đến ngày hôm nay."
Kỷ Gia Khiêm rốt cục cũng ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
Nhưng cũng chỉ là thoáng qua, anh mắt của hắn lại tiếp tục hướng về màn hình máy tính.
Tôi tức giận đến toàn thân phát run, vẫn không thể tiến lên tát cho hắn một bạt tai, đương nhiên tôi cũng không có cái tư cách kia. Tôi đi đến bên cửa sổ kéo cánh tủ ra, áp chế tức giận hỏi: "Anh đem Chu Duệ Vũ giấu đi đâu rồi hả?"
Kỷ Gia Khiêm quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn tôi hỏi: "Em có ý gì?"
Tôi nghĩ nửa ngày, sau cùng vẫn không có tiền đồ nói: "Em cũng không biết nên nói cái gì."
K