
Tác giả: Mộng Chân
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341189
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1189 lượt.
mặc dù không phải rất đáng tin cậy, nhưng vẫn có chừng mực ."
Tôi đành phải ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc từ trong phòng tắm đi ra, hắn cho tôi mặc chiếc áo sơ mi của hắn. Quần áo của tôi bị tôi ói phải thay toàn bộ, đã bị hắn thuận tay vứt bỏ. Hắn ở trong tủ treo quần áo lật nửa ngày, chỉ lấy ra được một cái áo già nua của bà ngoại hắn.
Ta run lên một cái, cười nói: "Em mặc cái này tốt vô cùng, không ngờ quần áo của bà ấy anh vẫn giữ lại. . . . . ."
Bà ngoại của hắn đã qua đời mười tám năm.
Thật ra thì tôi rất giật mình, Người một ngày khiếm bạc tỷ như Kỷ thiếu gia không chỉ giúp tôi xin nghỉ, cũng cho mình một ngày nghỉ, nói là hôm nay chỉ ở nhà theo tôi.
Nói thật, thật ra thì tôi rất cảm động. Tôi không thương hắn, không có nghĩa là tôi liền hi vọng hắn ở trên tôi xong sau liền phủi mông bỏ đi. Tôi giống tất cả những nữ chính ngu ngốc trong mấy bộ tiẻu thuyết ngôn tình, hưởng thụ sự chăm sóc sau đêm đầu tiên.
Mặc dù hắn bề bộn nhiều việc, nhưng không có lập tức rời đi, điều này làm cho tôi mơ hồ cảm thấy Kỷ Gia Khiêm là một người tốt.
Tôi nằm ở trên giường, hắn tới phòng bếp làm điểm tâm.
Tôi ngủ mê man, khi tỉnh lại mới phát hiện đã ngủ gần hai giờ. Tôi vuốt bụng liếc mắt nhìn đồng hồ quả quýt, nhất thời im lặng.
Vẫn còn làm điểm tâm sao? Lập tức cũng có thể ăn cơm trưa rồi!
Bất đắc dĩ, tôi đành phải kéo giày đi tới phòng ăn. Thời điểm đi đến cửa, vừa đúng lúc thấy bóng lưng của Kỷ Gia Khiêm. Tôi nói rồi , bóng lưng của hắn nhìn thật đẹp. Thật cao thật to, làm cho người ta không khỏi sinh ra một loại cảm giác an toàn.
Thật là muốn ôm. . . . . .
A không đúng! Hắn là cầm thú! Là ác ma! Là tên bại hoại! Mà tôi. . . . . . Tôi là đóa Bạch Liên hoa bị hắn làm vấy bẩn!
Nhưng thân thể của tôi thành thực hơn so với đại não.
Tôi không khống chế được đi tới, từ phía sau ôm lấy hông của hắn.
Một giây đồng hồ sau, tôi vì hành vi của mình mà chấn động. Tôi thế nhưng lại. . . . . . chủ động ôm hắn?
Khi hắn không có bất kỳ ám hiệu hay ra điều kiện, ôm hắn?
Tôi vỗ đầu một cái, vội vàng buông lỏng hắn ra, hoài nghi có phải trong lúc tắm não tôi bị nước tràn vào rồi không .
Tôi cứ như vậy bị thiểu não sao? Cùng hắn ngủ một đêm liền yêu hắn?
Phi! Phi! Phi!
Tôi ở trong đầu đem mình mắng chín mươi chín lần.
Thời điểm mắng chửi đến lần thứ một trăm, Kỷ Gia Khiêm xoay người lại, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
"Ngoan, đừng có gấp, chúng ta ăn một chút gì sẽ tiếp tục."
Ngươi mới gấp gáp ! Bà ngoại ngươi mới gấp gáp!
Một Đôi Cẩu Nam Nữ
Bên trong một căn biệt thự, có một đôi cẩu nam nữ, không khí hết lần này tới lần khác đều rất mập mờ.
Tôi và Kỷ Gia Khiêm bừng bừng khí thế hôn nhau.
Trong khoảng khắc lưỡi của hắn đang cạy mở hàm răng của tôi, thì điện thoại di động của tôi đúng lúc vang lên: "Tình yêu ơi dậy thôi, mau dậy đi nào! Có thế dậy đi được không? Nếu thức dậy, ta làm điểm tâm cho ngươi! Rời giường rời giường rời giường! Ngươi rốt cuộc có dậy hay không? Được, vậy chúng ta cùng nhau ngủ. . . . . ."
Mặt tôi xanh mét, đưa tay với lấy điện thoại.
"Tôi muốn một đêm, hy vọng có thể cùng em nghiên cứu thảo luận sâu hơn về kỹ xảo hôn."
". . . . . ."
Tôi trầm mặc hồi lâu, chợt đưa ra một quyết định: "Tôi không đi được, ông nội tôi đang ở đây!"
Vừa nói tôi vừa ném điện thoại cho Kỷ Gia Khiêm, ý bảo hắn phối hợp với tôi một cái.
Ai ngờ Kỷ Gia Khiêm lại không hề nhúch nhích cứ thế nhìn chằm chằm tôi. Tôi bị hắn nhìn tới lông tơ dựng đứng, chỉ đành tự mình bịt mũi nói: "A lô? Ừ, cái chuông nhỏ a, ta là ông nội của Mạch Hàm."
"Cái gì? !" Tôi bị Chung Dịch An nói giận đến xù lông: "Anh nói giọng ông nội tôi còn nhỏ nhẹ hơn tôi sao? Giả bộ giọng đàn ông không thể bóp lỗ mũi? ! Anh, anh anh anh. . . . . ."
Kỷ Gia Khiêm nhìn không nổi nữa, đoạt lấy điện thoại của tôi liền nhấn phím tắt. Hắn nhìn tôi, hơi bất mãn nói: "Chuông điện thoại em là thứ gì vậy? Đổi cái khác nhanh lên."
Tôi gật đầu một cái, nặng nề thở ra một hơi. Cuối cùng cũng giải thoát.
Kỷ Gia Khiêm ném điện thoại di động trả lại cho tôi, sau đó liền kéo cái ghế ra ngồi xuống bắt đầu cắt thịt bò bít tết. Động tác của hắn cực kỳ quen thuộc, giống như. . . . . .
Trong đầu tôi chợt xuất hiện mấy hình ảnh không dịu dàng: Kỷ thiếu gia áo mũ chỉnh tề sau khi cưỡng hiếp thi thể, động tác ưu nhã giải quyết thi thể. Hắn đem tôi cắt thành từng khối từng khối , sau đó. . . . . .
Đưa tới trước mặt của tôi.
"Cám ơn. . . . . ." Vẻ mặt tôi đau khổ nhìn hắn đưa thịt bò bít tết tới, cũng không được từ chối.
Có phải phía trên còn tia máu đúng không! Bổn cô nương hiện tại vừa nhìn thấy máu đã cảm thấy ghê tởm buồn nôn a!
"Em cần bổ huyết." Hắn nhàn nhạt nói.
Tôi gật đầu một cái, nhắm mắt nhai một khối thịt bò bít tết. Sau khi nuốt xuống bụng, tôi cuối cùng không nhịn được, ngẩng đầu lên rất nghiêm túc nhìn hắn nói: "Anh yêu, chúng ta đi bệnh viện một chuyến."
Hắn hơi nhíu lại mày đẹp: "Sao vậy?"