
Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn
Tác giả: Mộng Chân
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341207
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1207 lượt.
uống.
Nhưng lăn qua lăn lại một lúc, cơn buồn ngủ của tôi cũng đã biến mất. Tôi nhàm chán lại lăn qua lăn lại, cũng không biết trải qua bao lâu rốt cục không nhịn được nữa. Đầu tiên tôi cầm điện thoại lên đăng nhập vào QQ một lát , gần đây tôi đang sáng tác một bộ tiểu thuyết mới trên đó, cùng dứt khoát bò dậy, chạy đến phòng sách mượn laptop của Kỷ Gia Khiêm.
Sau khi tôi mở máy tính ra bỗng nhiên xuất hiện một hộp thoại, chắc là khi tắt máy tính hắn chưa thoát ra. Tôi đột nhiên nhớ tới lúc tôi bước lên xe, ngay lập tức Kỷ Gia Khiêm liền đóng máy tính lại, chẳng lẽ là nhìn thấy tôi tới nên mới đóng lại hả?
Chẳng lẽ hắn đang xem phim cấp 3?
Tôi chợt nổi lên lòng hiếu kỳ, mở lại hộp thoại ban nãy.
Ai ngờ vừa nhìn thấy. . . . . . Tôi nất thời sợ tới mức không nói lên lời.
Vai Nam Chính
Tôi trầm mặc hồi lâu, rốt cục không nhịn được nữa liền ngoác mồm cười ầm lên.
Kỷ Gia Khiêm hắn thật buồn cười a!
Trên một website chính thức của "Chung ái", trong một bài viết lên tiếng chúc phúc cho tôi cùng Chung Dịch An, thì có một ID là "Aaron" liên tục bình luận như sau:
"Nhan Khởi Hàm ngây thơ ở chỗ nào? Tôi thấy cô ta rất khiếm nhã a!"
Tôi nhịn cười đến đau cả bụng, sợ mình một không cẩn thận cười thành tiếng. Nghe Kỷ thiếu gia phân phó, tôi chỉ gật đầu liên tục, không dám nói thêm gì nữa.
Kỷ Gia Khiêm lại nghi ngờ: "Tại sao em lại ôm bụng?"
Tôi lau nước mắt tràn ra nơi khóe mắt, khổ sở cau mày nói láo: "Em. . . . . . Dì cả (Kinh nguyệt nha) của em tới rồi!"
Kỷ Gia Khiêm hơi chậm lại, không có nói thêm gì nữa liền đóng cửa lại. Tôi mới vừa thở phào nhẹ nhỏm, đột nhiên cửa lại bị mở ra. Cả người tôi giật mình một cái, cảnh giác nhìn hắn.
Ánh mắt của hắn mơ hồ lộ ra sự nguy hiểm: "Sau này cấm em không được nói dối tôi. Lúc nãy trên xe tôi rõ ràng nhìn thấy........Chưa đến."
Tôi: "Anh không hiểu, bà ấy đang đi trên đường. . . . . ."
Kỷ Gia Khiêm: ". . . . . ."
Tôi cảm thấy mình nên trở thành tiên tri thì đúng hơn đó . . . . . . Đều tại cái miệng tôi nói dì cả đang trên đường đến, kết quả sau một đêm, dì cả thế nhưng lại tới thật!
Tôi cảm thấy nếu như tôi cứ như vậy mà rời đi, để lại chiếc ga giường dính máu, Kỷ Gia Khiêm nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống tôi. Vì vậy. . . . . . Năm giờ sáng, tôi quần áo không chỉnh tề, tóc tai bù xù gõ cửa phòng Kỷ Gia Khiêm.
Bất ngờ là, Kỷ gia khiêm đã dậy rồi, lúc này hắn đang ngồi ở mép giường đọc sách.
Hắn ngước mắt nhìn thoáng qua tôi một cái liền thu hồi tầm mắt, tiếng nói lộ ra vẻ lười biếng lúc sáng sớm: "Nơi này không có quần áo cho em tắm rửa, lần sau mang mấy bộ đến đây đi."
"Em. . . . . ."
Hắn khẽ cau mày, có phần không kiên nhẫn nói: "Quên đi, tôi sẽ gọi người đi mua cho em, nhanh đi gọi Đồng Ngôn tới đón em đi."
"Em. . . . . ." Tôi cắn cắn cắn môi, ấp a ấp úng nói: "Dì cả của em tới. . . . . . Lần này, lần này là thật!"
Lông mày của Kỷ Gia Khiêm chau lại, để sách xuống nhìn về phía tôi: ". . . . . . Rồi sao?"
Vẻ mặt tôi đau khổ hỏi: "Máy giặt quần áo ở đâu?"
Kỷ Gia Khiêm rất bất đắc dĩ thở hắt ra một hơi, nhấc chăn lên bước xuống giường."Quên đi, chúng ta đi tắm đi, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên."
Đợi chút. . . . . . Chẳng lẽ lần trước khi tôi cùng hắn...khiến máu bị dính vào ga giường, cũng chính hắn là người đã tắm cho tôi sao? Không phải chứ?
Thấy hắn đã ra khỏi cửa phòng, tôi vội vàng kéo hắn, yếu ớt nói: "Chờ một chút. . . . . ."
Kỷ Gia Khiêm cúi đầu nhìn tôi, hơi híp một cái mắt: "Còn chuyện gì nữa?"
Tôi liếm liếm môi, nhẹ giọng hỏi: "Chỗ này của anh. . . . . .có băng vệ sinh không ?"
Cổ họng của Kỷ Gia Khiêm khẽ động, dáng vẻ giống như đang rất nhẫn nhịn vậy.
Tôi ý thức được mình đang hỏi một vấn đề rất nhạy cảm, vì vậy đổi cách hỏi khác: "Không phải anh rất thân thiết với bà ngoại hay sao? Không phải lần trước anh cũng lấy ra áo lót của người già hay sao? Ý của em là, anh có cất dấu băng vệ sinh của bà ngoại anh hay không thôi? Mặt bông hay mặt lưới không quan trọng, có thể sử dụng được là được rồi!" (Chị này hài hước dã man :3)
Kỷ Gia Khiêm đẩy tôi ra, thanh âm có chút mơ hồ: " Trước khi bà ngoại tôi qua đời thì đã sớm không còn dùng đến thứ đó rồi."
. . . . . .
Sáu giờ sáng, tôi chạm mặt chị Đồng Đồng trước cửa nhà Kỷ Gia Khiêm. Vẻ mặt chị Đồng Đồng mập mờ nhìn tôi, bắt đầu trêu ghẹo: "Tối hôm qua ở cùng BOSS có phải rất mất hồn đúng không? Chị không phải đã khuyên em nên cách Chung Dịch An xa một chút rồi đó sao. . . . . ."
Tôi rất nghiêm túc nói cho chị ấy biết: "Em cùng anh ấy cái gì cũng không làm, không tin em cởi quần cho chị xem, cả người em bây giờ toàn là máu a!"
Chị Đồng Đồng không thèm để ý đến tôi quay người thắt dây an toàn, tỏ ý không tin.
Tôi gấp đến độ muốn khóc: "Chị, chị có băng vệ sinh không? Giấy vệ sinh cầm cự không nổi a. . . . . ."
Sáu rưỡi, tôi cùng chị Đồng Đồng bước vào phòng họp. Nhân viên của Tinh Huy làm việc vô cùng chăm chỉ, vì để phối hợp v