XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Mộng Chân

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341205

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1205 lượt.

ới lịch trình hàng ngày của những nghệ sĩ như chúng tôi mà thường xuyên phải tăng ca. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là, hôm nay chỉ có một mình tôi tham dự hội nghị này.
Chào hỏi xong, giám đốc Trần phòng kế hoạch dẫn đầu hỏi: "Nhan tiểu thư, nghe nói khi cô học đại học thì ngành học của cô là biên kịch đúng không?"
Tôi sững sờ gật đầu.
Giám đốc Trần hòa ái cười nói: "Lúc trước khi làm kế hoạch cho Nhan tiểu thư tôi tình cờ nhìn thấy tác phẩm của cô, trong đó có một bộ tiểu thuyết là 《 Ham mê vui thích trong khi say 》 tôi cảm thấy rất thú vị. Mấy ngày vừa rồi tôi đã bàn bạc một chút với mọi người, cảm thấy công ty có thể đầu tư vào dự án này, chuyển thể nó thành một bộ phim truyền hình. Về phần người đảm nhận vai nữ chính, thì Nhan tiểu thư là người thích hợp nhất. Nhưng không biết ý của cô thế nào?"
Cả người tôi run lên, giống như bị sét đánh vậy.
Này. . . . . . Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Biến tác phẩm của tôi thành phim truyền hình, còn để cho tôi tự mình đảm nhận vai nữ chính, con mẹ nó đây không phải là mơ ước khi còn trẻ của tôi hay sao!?
Tôi run rẩy nói năng lộn xộn: "Tôi. . . . . . Tôi. . . . . Tôi tôi tôi. . . . . ."
Giám đốcTrần hết sức hòa ái nhìn tôi, kiên nhẫn hỏi: "Hả?"
Tôi kích động cực kỳ: "Giám đốc Trần năm nay ông bao nhiêu tuổi? Đến năm mươi chưa? Tôi, tôi nhận ông làm cha nuôi có được không? ông chính là cha mẹ tái thế của tôi a!"
Nụ cười trên mặt giám đốc Trần cứng đờ.
Dưới gầm bàn chị Đồng Đồng đưa tay hung hăng nhéo vào đùi tôi một cái. Tôi đau đến nỗi hít vào một ngụm khí lạnh, bỗng nhiên chị ấy ghé vào bên tai tôi căm hận nói: "Em nói linh tinh cái gì vậy! Giám đốc Trần người ta tuổi trẻ tài cao, năm nay mới ba mươi lăm tuổi, vẫn còn độc thân a!"
Vì vậy tôi liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Sau đó, chúng tôi bàn bạc kỹ càng về kế hoạch chuyển thể 《 Ham mê vui thích trong khi say 》và sắp xếp lịch làm việc của tôi . Nhưng trước khi《 Dục sắc 》đóng máy thì tôi không có cách nào nhận thêm một bộ mới được, bởi vì dù sao tôi cũng không được đào tạo chuyên nghiệp, đối với công việc đóng phim cũng chưa quen thuộc lắm.
Theo như kế hoạch, thì cuối năm《 Dục sắc 》 sẽ đóng máy, bộ phim sẽ được công chiếu vào dịp năm mới. Sau đó mất hai tháng để quảng bá bộ phim. Bộ phận kế hoạch quyết định trong thời gian này sẽ tìm kiếm dàn diễn viên cho《 Ham mê vui thích trong khi say》 .
Lúc gần chín rưỡi, chị Đồng Đồng tỏ ý chúng tôi phải đến phim trường ngay. Giám đốc Trần tốt bụng bày tỏ hiểu, Nhưng trước khi chúng tôi rời đi, anh ta chợt vỗ đầu một cái lắc lắc đầu nói: "Xem đầu óc của tôi này, có một việc quên chưa nói."
Tôi nhìn nụ cười vô hại của anh ta, trong lòng chợt sinh ra một cỗ dự cảm bất thường.
Quả nhiên. . . . . .
"Công ty chúng ta kỳ vọng rất lớn vào《 Ham mê vui thích trong khi say 》 . Không chỉ bởi vì đây là bộ phim cổ trang đầu tiên mà công ty đầu tư từ khi thành lập tới nay, mà còn. . . . . . BOSS dự định sẽ tái xuất ."
Chân tôi mềm nhũn, chỉ cảm thấy trước mắt tôi sắp ngất đi: "Cái này.....là có ý gì?"
Nụ cười của giám đốc Trần hiện ra rất chói mắt: "Chính là ảnh đế đại nhân của chúng ta muốn tái xuất, tham gia diễn 《 Ham mê vui thích trong khi say 》!"
Tôi bắt được cánh tay của chị Đồng Đồng, trong lòng ôm một tia may mắn: "Anh ấy muốn góp mặt để tăng tỷ lệ người xem phim sao?"
Giám đốc Trần lắc đầu một cái, trong mắt hiện ra sùng bái: "Lấy thân phận của BOSS chúng ta dĩ nhiên là muốn đảm nhiệm vai nam chính! Hắn chính là mỹ nam chủ hoàn hảo nhất. . . . . ."
"Không muốn!" Trước lúc giám đốc Trần rơi vào thế giới của anh ta, tôi kiên quyết nói: "Tôi là biên kịch, tôi biết người nào thích hợp diễn vai nam chính nhất. BOSS anh ấy mới chỉ diễn qua một bộ phim huyền huyễn, anh ấy không thích hợp để diễn phim cổ trang! Nếu như anh ấy muốn tái xuất, sẽ có tác phẩm tốt hơn thích hợp với anh ấy!"
Giám đốc Trần hết sức kinh ngạc nhìn tôi, sững sờ hỏi: "Kia. . . . . . Nhan tiểu thư cảm thấy người nào thích hợp?"
Tôi đứng thẳng nhìn về phía anh ta, gằn từng chữ nói: "Công ty giải trí Hoa Phong, Mạnh, Thần, Úc."
. . . . . .
Trên đường tới phim trường《 Dục sắc 》, vẻ mặt chị Đồng Đồng vô cùng u ám, khí thế trang nghiêm giống như "Gió thổi mưa giông trước cơn bão".
Tôi cũng biết rõ mới vừa rồi mình quá kích động, không nên trực tiếp tỏ vẻ không tin tưởng Kỷ Gia Khiêm như vậy. Nhưng không thể tưởng tượng được khi làm việc cùng Kỷ Gia Khiêm sẽ có cảm giác gì nữa!
Hơn nữa tôi nói cũng không phải là nói láo. Tôi đã xem qua《 Vương quốc hoa hồng 》 , năm đó quả thực tôi cảm thấy Đại Tế Ti một thân áo đen ốm yếu rất tuấn tú, nhưng không có nghĩa là Kỷ Gia Khiêm sẽ thích hợp với vai nam chính này.
Tôi biết rằng, trong đầu Kỷ Gia Khiêm thật ra thì cũng rõ như kiếng, không có người nào thích hợp hơn Mạnh Thần Úc.
Nhưng hắn làm như vậy. . . . . . Đến tột cùng là vì cái gì?
Trầm mặc hồi lâu, chị Đồng Đồng cuối cùng cũng mở miệng: "Tiểu Hàm, chuyện lần này là em không đúng, buổi tối trở về nói lời xin lỗi với BOSS đi."
Ta m